Chương 8

156 25 0
                                    

Kể từ cái hôm Thuỳ Trang nói cho Lan Ngọc biết được sự thật của mình, nàng luôn tránh mặt cô. Ở nhà, nàng thường tự giam bản thân trong phòng, cố gắng để không phải đụng mặt cô. Nàng hiếm khi mở lời nói chuyện với cô, nếu cô có hỏi thì chỉ một hai câu ậm ừ trả lời ngắn gọn rồi đi ngay.

Dù trong thâm tâm, nàng chưa bao giờ muốn như vậy, nhưng hễ nhớ đến lời của cô thì tim nàng luôn nhói lên một nhịp khiến nàng không thể thở nổi.

______

- Lan Ngọc, con về rồi sao ?

Nàng vừa ra ngoài cùng vài người bạn, bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối, cứ ngỡ cô đang ở trên phòng để làm việc.

Vừa bước vào cửa nhà, đã thấy cô ngồi trên chiếc ghế đệm giữa phòng khách khiến đầu óc của nàng xoay mòng.

- Thuỳ Trang vẫn chưa ngủ sao ?

- Ta đợi con.

Lan Ngọc gật đầu đáp lại, nàng liền một mạch đi đến cầu thang thì cổ tay lại bị Thuỳ Trang nắm chặt, kéo về phía cô, cô định đứng dậy nhưng vì lực quán tính mà ngồi xuống chiếc ghế ban nãy, nàng vô thức cũng ngồi lên đùi của cô.

- Th-Thuỳ Trang, con xin lỗi !

Lan Ngọc một lần nữa vội vã ngồi dậy. Ban đầu cô cũng cảm thấy thật thất lễ, nhưng chợt nhớ ra mục đích của mình thì quyết định nắm lấy vai và hông của Lan Ngọc nhấn mạnh xuống để nàng tiếp tục ngồi lên đùi cô.

- Thuỳ Trang à... Tư thế này có hơi...

- Lan Ngọc, nói cho ta nghe, con đang tránh mặt ta sao ?

- Con... Thuỳ Trang đang nói gì vậy chứ.

Mặt của cô đưa sát lại gần nàng, làm hơi thở của nàng đứt quãng nặng nề.

- Nhìn thẳng vào mắt ta, nói cho ta biết, dạo này con đang tránh mặt ta đúng không ?

Thôi thì hết đường lui, nàng cũng trả lời câu hỏi của cô.

- C-Con...không...

- Nói dối ! Ta đã sống cùng con gần 13 năm, chỉ cần nhìn ánh mắt của con ta cũng có thể biết con là đang thật lòng hay không.

-...

- Ngoan nào, thành thật với ta có được không ?

- Thuỳ Trang... Con xin lỗi...

- Vì sao ? Là chuyện của ta và mẹ con có đúng không ?

Nàng không nói thêm lời nào nữa, chỉ gật đầu nhẹ. Trong đáy mắt nàng, những tia u buồn ủy khuất xuất hiện rất rõ.

- Lan Ngọc, ta biết con không thể chấp nhận ngay, nhưng xin con đừng ruồng bỏ ta. Ta không muốn điều đó xảy ra.

Cô vừa nỉ non với nàng, vừa dụi đầu vào lòng nàng như một đứa trẻ.

Lan Ngọc thầm mỉm cười, bất giác mọi phiền muộn đều êm dịu đi.

- Xin lỗi vì đã làm Thuỳ Trang buồn, con sẽ không như vậy nữa đâu...

- Thật chứ ? Bé con ?

- Thật mà, nhưng con đã 18 tuổi rồi, đừng gọi con là bé con nữa ạ.

Thuỳ Trang nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn nàng, đưa hai tay nhéo vào đôi má trắng hồng mềm mại.

- Dù có lớn đến đâu thì vẫn là bé con ta thương nhất thôi, đã nhớ chưa ?

Rồi cả hai cùng cười đùa vang khắp gian nhà rộng lớn. Gương vỡ sẽ lành mau thôi.

______

0:50

*cạch*

- Thuỳ Trang...

Nàng bước vào phòng của cô, chiếc đèn ngủ cam vàng vẫn đang sáng điện.

Nàng dềnh dàng khụy gối xuống bên giường của cô, nơi cô đang chìm vào giấc ngủ say.

- Thuỳ Trang, con suy nghĩ kĩ rồi, kể cả khi người Thuỳ Trang yêu là mẹ của con, nhưng con vẫn sẽ làm Thuỳ Trang thay đổi, nhất định sẽ không từ bỏ Thuỳ Trang dễ dàng như vậy đâu. Lan Ngọc yêu Thuỳ Trang, một đời kiên định với tình yêu dành cho Thuỳ Trang...

Nàng âm thầm ngắm nhìn khuôn mặt của người mình luôn yêu thương suốt một đêm dài, dành cho cô những lời đường mật để thỏa nỗi niềm mong nhớ.

Hôn nhẹ lên vầng trán của cô, nàng lại muốn cô nhiều hơn nữa, một nụ hôn, hai nụ hôn, rồi ba nụ hôn, tất cả đều rơi vào đôi môi đỏ mọng đầy sức hút của Thuỳ Trang...

- Thuỳ Trang... Cứ thế này con sẽ phát điên vì người mất... Con yêu người, rất yêu người.

______

- Lan Ngọc, dạo gần đây nhóc đang để ý ai sao ?

- Dạ ? Sao Thuỳ Trang lại nghĩ vậy ?

- Ta để ý thấy con bây giờ rất biết cách sửa soạn chăm sóc cho nhan sắc của bản thân. Con cũng vui vẻ và năng nổ hơn hẳn, ta đoán con đang rơi vào lưới tình của ai đó nhỉ ?

- Ôi, Thuỳ Trang... Nhưng Thuỳ Trang đoán đúng rồi, con đang rất thích một người... Chỉ là con không biết con và người ấy có thể hay không...

- Tại sao lại không thể ?

- Người ấy xa tận chân trời gần ngay trước mắt, một người khó nắm bắt và khó hiểu rõ. Thôi, hôm nay con còn có buổi thảo luận thuyết trình nữa, con đi đây ạ.

- Tạm biệt.

Nàng bước ra khỏi cửa, cô cũng lên phòng của mình. Hôm nay cô không muốn lên trụ sở tập đoàn nên đã tự cho bản thân một ngày nghỉ.

Ngồi xuống chiếc giường êm ái của mình, cô đưa tay vuốt ve nó.

" Lan Ngọc hiện tại đang thích một người, là ai nhỉ ? Một cô gái ? Một chàng trai ? Có thể là giáo viên của con bé, hoặc cũng có lẽ là bạn bè, đàn anh chị của Lan Ngọc ? Vậy thì mình rất mong con bé sẽ sớm tìm được hạnh phúc riêng... Nếu thật sự là những người trong tưởng tượng của mình thì thật đơn giản, mình sẽ không phải khó xử với Lan Ngọc..."

Cô đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi của bản thân.

- Người con bé thích, là mình...

[Trang Pháp x Lan Ngọc] Mon HérosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ