Chương 19

109 15 0
                                    

Trước đó cô đã đưa Ninh Tuấn Anh đến văn phòng quản lý ở tầng hai của xưởng và bảo Quỳnh Nga ra ngoài xe đợi mình.

Mặt đối mặt với Tuấn Anh, cậu ta vẫn giữ dáng điệu e ngại khép nép, đôi môi nứt toát vì lạnh trông thật thảm thương.

- Trà của cậu, uống một ít cho ấm người.

Cô đặt ly trà quế hương xuống bàn kính, tông giọng trầm lắng lên tiếng.

- Cảm ơn...

- Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau được rồi chứ ?

- ...

- Tôi hỏi cậu, sau chuyện ngày hôm ấy, cậu đã đi đâu ?

_______

Ngày 13 tháng 7 năm XX41

Con đường ngoằn ngoèo trên ngọn đồi dốc hiu quạnh ảm đạm, cơn giông kéo đến ùn ùn mạnh mẽ như chỉ chực chờ thổi bay mọi thứ, chiếc xe hơi màu trắng chạy với tốc độ cao trên con đường ấy.

- Không ổn rồi, phanh không hoạt động, phải làm sao đây ?

Cô ngồi trên ghế lái nắm chặt vô lăng mà điều khiển chiếc xe lượn lách tránh đi khúc cua trên đường dốc.

- Nếu cứ thế này thì không ổn đâu, Trang à, cậu mau nhảy đi. Tớ sẽ cầm lái giúp cho !

- CẬU ĐIÊN RỒI SAO ? CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG VẬY ?

- Không sao đâu, cậu đừng lo, chúng ta sẽ sống, mau nhảy đi.

Lan Hà mở cửa xe ra, nắm lấy vai áo kéo mạnh cô sang chiếc ghế phụ lái bên kia, giục cô mau ra khỏi xe.

- Tớ đã giảm tốc độ rồi, cậu mau đi đi.

- Có đi cùng đi, có chết cùng chết.

Cô và Lan Hà giằng co nhau qua lại, nhưng mồ hôi của cô đổ toát cả bàn tay, dù muốn nắm chặt lấy tay Lan Hà nhưng lại không thể. Lan Hà thuận đà đẩy mạnh cô ra ngoài. Cô lăn dài một đoạn đường, cánh tay trái trầy xước một mảng lớn.

Nhưng chiếc xe Lan Hà đang điều khiển vẫn lao đi với vận tốc càng lúc càng nhanh, có lẽ kể cả bộ phận điều khiển ga số cũng đã không còn tác dụng.

- Lan Hà...

Cô như chết trân, lồm cồm đứng lên khó nhọc, ôm chặt cánh tay rỉ máu của mình, miệng lẩm bẩm tên Lan Hà trong vô thức.

Xe vẫn chạy, ngày một tăng tốc, ngày một nhanh hơn, khúc cua phía trước không còn bao xa và Lan Hà biết đến thời điểm này dù là thần linh cũng chẳng thể cứu mình...

- Thuỳ Trang... Cảm ơn cậu vì tất cả...

*Rầm....Bùm*

Mọi thứ diễn ra trước mắt cô lúc ấy như một tia chớp. Quang cảnh tiêu điều, đất đá vụn lấp, ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa sâu thẳm dưới đáy vực ngùn ngụt cháy lên, cô vẫn chỉ biết nhìn theo, nhìn theo và nhìn theo. Đôi bàn tay run rẩy từng hồi, đôi chân ngã quỵ xuống lề đường.

- Lan Hà... LAN HÀAAAAA !!!!!

______

- Sau ngày cô ấy mất vì vụ tai nạn ấy, tôi đã đến Bắc Ninh, nhưng trong 3 năm vừa qua, tôi quay trở lại gần Hà Nội và xin làm việc ở đây...

- Kể cả đám tang của cô ấy cậu cũng không hề có mặt ? Kể cả ngày dỗ của cô ấy, cậu cũng không hề viếng thăm ?

- Cậu thôi đi Nguyễn Thuỳ Trang, ngày hôm ấy cậu là người đã ở cùng cô ấy, chính cậu cũng là nguyên nhân khiến cô ấy chết, nếu lúc đó người nhảy ra khỏi xe trước không phải là cậu mà là cô ấy thì bây giờ cô ấy vẫn còn sống rồi. CẬU KHÔNG CÓ CÁI QUYỀN CHẤT VẤN TÔI.

Tuấn Anh đứng bật dậy khỏi ghế quát lớn với cô. Cậu chạy lại túm lấy cổ áo của cô xốc lên trong sự tức giận.

- Cậu nghĩ tôi muốn như vậy sao ? Nếu ngày hôm đó cậu giữ đúng lời hứa của mình, đi đến nơi hẹn với cô ấy thì người chở cô ấy về sẽ không là tôi, chiếc xe cô ấy đi cũng không phải chiếc xe hư phanh vô năng ấy. CẬU CŨNG KHÔNG CÓ CÁI QUYỀN CHỈ TRÍCH TÔI !

Cô liền hất tay của cậu ra, chỉnh lại cổ áo thẳng tề, cả hai người nghiến răng đau lợi nhìn nhau bằng ánh mắt tia đạn.

- Thôi đi, tôi không muốn gây gổ với cậu, Nguyễn Thuỳ Trang.

Cậu xoay mặt đi nơi khác, ngồi phịch xuống chiếc ghế ban nãy mình ngồi, mắt dán chặt vào sàn gỗ dưới chân.

- Xin lỗi, do tôi nóng quá.

- Không, tôi mới là người cần xin lỗi.

Áp lực một lần nữa đè nặng lên đôi vai của cô và Tuấn Anh.

- Vậy... Cậu còn nhớ đến Lan Ngọc ?

- Lan Ngọc ? Lan Ngọc ?

- Ừ.

- Con bé... Vẫn khỏe chứ ?

- Vẫn khỏe.

- Nó có sống tốt không ?

- Tốt.

- Vậy à, may quá...

- Tôi là người đã nuôi dưỡng Lan Ngọc từ khi con bé bị cha nó bỏ rơi.

Tuấn Anh chợt khựng người lại, đôi mày nhíu nhẹ khi nghe những lời cô nói.

- Cậu vẫn luôn thành kiến với tôi nhỉ.

- Tôi chỉ nói vậy thôi.

- Giá như ngày đó tôi đã không hèn nhát như vậy.

- "Giá như" là hai từ tôi rất ghét. Trách nhiệm của một người cha là phải chăm lo cho con và dạy dỗ nó nên người. Bản thân cậu vốn hiểu rõ Lan Ngọc đã không còn mẹ, con bé cần cậu ở bên hơn bao giờ hết, nhưng trong lúc Lan Ngọc suy sụp nhất cậu đã ở đâu hả đồ tồi.

Cậu ngồi im chịu trận nghe cô mắng nhiếc. Từng câu từng từ cô nói đều in sâu vào lòng cậu, nó khiến cậu hiểu ra bản thân đã tồi tệ đến mức nào. Hổ thẹn với chính cậu, đáng xấu hổ và đáng trách.

- Xin lỗi... Tôi xin lỗi... Thật sự xin lỗi...

- Ninh Tuấn Anh, người cậu cần xin lỗi không phải là tôi mà là Lan Ngọc và Lan Hà, cậu đã nợ cả hai quá nhiều và bây giờ tôi muốn cậu phải trả lại mọi thứ mà cậu đã nợ Lan Ngọc và Lan Hà.

- Trả lại...

- Hãy làm tròn trách nhiệm của một người cha đi, Lan Ngọc nhất định sẽ tha thứ cho cậu thôi. Lan Hà trên thiên đàng cũng sẽ yên lòng hơn đấy.

- Liệu có thể không ?

- Có thể.

- Cậu thật tốt với tôi, cảm ơn cậu...

- Tôi làm vậy không phải vì cậu mà là vì Lan Hà cùng Lan Ngọc. Vì cậu là cha của Lan Ngọc và vì cậu là người Lan Hà yêu.

_______

[Trang Pháp x Lan Ngọc] Mon HérosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ