Ngoại truyện 4: Con có phải con ruột của ta?

157 16 0
                                    

Thuỳ Lan năm 22 tuổi mạnh mẽ xinh đẹp, nếu Lan Ngọc sở hữu vẻ đẹp mỹ miều dịu dàng thì con gái của nàng và cô lại mang nhan sắc của một phụ nữ lạnh lùng và ma mị, bé con ngày nào giờ đây đã rất cao lớn và trưởng thành. Không còn sự bồng bột cùng kiêu căng nhưng đối với những đứa con trai đồng lứa thì... Vẫn là sự khó chịu không thuyên giảm. Thông minh và tài năng thì có thừa, con bé tuy không quá giỏi trong việc kinh doanh nhưng lại là một thiên tài thiết kế.

Khi học cấp 2, đứa nhóc này ngày càng ngỗ nghịch hơn, trời sinh cho cái miệng lanh lợi nên con bé luôn quậy phá khắp mọi nơi khiến nơi đó rối tung lên mà vẫn thoát tội nhờ sở trường "bịa chuyện khéo léo". Thế là dù không đành lòng nhưng cô và nàng vẫn quyết định cho Thuỳ Lan đi du học ở Anh Quốc vào năm Thuỳ Lan 14 tuổi rồi trở về vào năm vừa tròn 20. Các giải thưởng thiết kế công trình và mô hình lắp ráp đều lần lượt đoạt giải bởi cô con gái độc nhất vô nhị ấy. Thú thật thì từ khi Thuỳ Lan lên 7, cô đã ngầm đánh giá nhóc con này rất có tố chất trở thành lãnh đạo tương lai của TP Nguyễn. Nhưng có lẽ cô nên suy nghĩ thấu đáo một chút, thứ nhất con bé không hề hứng thú với việc kinh doanh ở tập đoàn. Có lần nó đã nói thẳng với cô rằng :

- Con xin lỗi vì đã phụ sự kỳ vọng của mama. Nhưng xin người hãy cho con được làm những thứ mình thật sự yêu thích. Con luôn muốn trở thành nhà thiết kế nổi tiếng trên khắp Á - Âu cùng với các bản vẽ về công trình xây dựng bậc nhất chứ không phải trở thành một chủ tịch suốt ngày quay cuồng bên đống giấy tờ nhàm chán trong một căn phòng xa hoa tù túng.

Và vấn đề thứ hai là, nếu thật sự con bé trở thành người đứng đầu TP đời kế tiếp thì nhắm chừng... Trong tập đoàn Nguyễn thị sẽ không còn bóng dáng vị nam nhân nào nữa mất.

Mà đại tiểu thư của Nguyễn thị hiện đang hẹn hò với một cô gái lớn hơn mình 7 tuổi đấy. Cô gái ấy tên Hà Minh Thu, là trợ lý của một lão giám đốc trong công ty dược, mà đó chỉ là trước kia.

Nhớ lại thì khoảng 2 năm trước, nhóc con đang chu du trên chiếc Porsche xanh do tự mình mua được, đi dạo quanh phố thì bắt gặp Minh Thu bị lão giám đốc sàm sỡ, với tính khí hào hiệp luôn sẵn lòng bảo vệ phái đẹp thì cô tất nhiên sẽ giúp đỡ. ( tình tiết như thế quá quen rồi còn gì )

Thuỳ Lan còn tốt bụng băng lại vết trầy ở khuỷu tay cho Minh Thu và đưa nàng ta về nhà. Minh Thu không phải cô gái quá xinh đẹp hào nhoáng, với mái tóc ngang lưng, khuôn mặt ưa nhìn đáng yêu và hiền lành, nàng ấy khá thấp bé cùng cặp kính tròn, tuy không phải quốc sắc thiên hương nhưng khiến người khác thập phần hảo cảm và muốn bảo hộ che chở. Thế là từ đó Thuỳ Lan đã mê mẩn nàng từ bao giờ mà không nhận ra. Sau hơn 6 tháng tìm hiểu và làm quen thì Minh Thu cũng chấp nhận làm bạn gái của nhóc con nhà cô.

Đây chính là tình đầu của tiểu họ Nguyễn đấy. Nghe thì khó tin nhưng hoàn toàn là thật, trước đây khi ở Việt Nam nhóc này không hẹn hò ai vì còn quá nhỏ, nhưng đối với các cô gái mắt xanh tóc vàng thì Thuỳ Lan lại không quá mảy may chú ý nên vẫn độc thân đến giờ, trinh tay, trinh mỏ, trinh má, trinh đủ loại đều chưa mất cái nào nha. Nhưng nhóc con đó lại biết khá nhiều thứ về tình cảm vì thích đọc truyện ngôn tình và tiểu thuyết.

Khoảng thời gian quen Minh Thu, nhóc con này vui vẻ và bớt khó ở hơn bao giờ hết. Tất thảy mọi quan tâm đều dành cho Minh Thu, từ việc ăn uống, nghỉ ngơi, sức khỏe. Minh Thu buồn thì nhóc sẽ kể chuyện hay làm ảo thuật cho nàng ấy xem, Minh Thu chán thì sẽ mặc lên bộ đồ hình chú chim cánh cụt để nhảy những điệu thiếu nhi cho nàng ấy cười, Minh Thu đói thì sẽ đi mua đồ ăn mang qua tận nhà cho nàng ấy, từ khi yêu Minh Thu, Thuỳ Lan chưa một lần nổi nóng lớn tiếng với nàng ấy mà luôn chu toàn với người yêu của nhóc. Phải nói là cuộc sống vì có cô gái tên Minh Thu mà nhóc con đã vui tươi hơn rất nhiều.

Dù thua kém đến 7 tuổi nhưng nhóc con vẫn quyết định muốn cầu hôn Minh Thu về làm con dâu nhà họ Nguyễn.

Nguyễn gia

Trên chiếc ghế sofa phòng khách, Lan Ngọc và Thuỳ Trang ngồi thưởng thức tách trà dâu cùng nhau, trên gương mặt Lan Ngọc hiện tại đã có những nếp nhăn cùng chân chim hữu hiện nhưng nàng vẫn là mỹ nhân quý phái như năm nào, riêng Nguyễn Thuỳ Trang, ngoại hình của cô không hề thay đổi, đôi mắt sáng ngời với con ngươi đen nhìn cô con gái độc nhất của mình cùng Minh Thu đứng bên cạnh. Nhàn nhã đưa tách trà lên miệng hớp một ngụm rồi bảo với Thuỳ Lan :

- Con chắc chắn chứ ?

- Con rất chắc chắn ạ.

Nguyễn Thuỳ Lan ngạo nghễ ngày xưa giờ đã trở thành cô gái đầy kiêu hãnh và cương lĩnh. Cô hiểu từ trước đến giờ con bé không hề có mối tình vắt vai nào và đây chính là tình đầu của nó. Từ lúc quen biết Minh Thu này, Thuỳ Lan của cô và Lan Ngọc càng lúc càng yêu đời, hạnh phúc hơn bất kì ai.

- Việc hôn nhân là vấn đề trọng đại trong cuộc đời mỗi người, ta chỉ hy vọng con sẽ thật tốt với người mình yêu và không làm người con gái con trân trọng phải khổ.

Chất giọng trong trẻo nhưng khí chất kiên định nghiêm nghị khiến ai ai cũng phải nể trọng khuất phục đều đều vang lên.

- Vâng, mama nói không sai, con nhất định ghi nhớ.

- Được rồi, ta đồng ý mối hôn sự này, ta chắc chắn umma Lan Ngọc cũng sẽ đồng ý thôi.

Thuỳ Lan ngoái nhìn Lan Ngọc thì nhận được cái gật đầu của nàng. Nhóc con cười tít mắt rạng rỡ.

- Nhưng mà... Đến cả sở thích "cuồng" người lớn tuổi cũng y hệt umma của con. Sao Thuỳ Lan của ta lại không có điểm nào giống ta vậy hả ?

- Thì ai bảo gen di truyền của mama không mạnh bằng umma làm gì.

Thuỳ Lan hôm nay cả gan trên ghẹo mama nó trước mặt umma đấy cả nhà à. Nhưng nàng lại ngồi che miệng cười đến run người còn Minh Thu thì ngượng ngùng đứng khép nép gần nhóc con. Họ Nguyễn lại như nổi vài sợi gân xanh trên trán nghiến răng nói trong hậm hực...

- Nguyễn Thuỳ Lan, CON CÓ PHẢI CON RUỘT CỦA TA ???????

_____________  End thiệt sự  _________

[Trang Pháp x Lan Ngọc] Mon HérosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ