Hiện tại Lan Ngọc đang ngồi ở trên sofa trên tay cầm điện thoại tìm hiểu tất cả thông tin có liên quan đến Thùy Trang kết quả vẫn như thế chưa từng có bài báo hay là ai đó đăng lên về việc chị là nhạc sĩ cả." làm gì có nhỉ? công nhận chị ấy bí ẩn thật đó ".
" toàn thông tin ai cũng biết không....mà chị ta là trap girl sao ".
Lan Ngọc nhìn ảnh trong bài đăng , hôm nay em giống như là được khai sáng hơn về chị vậy trong ảnh là chị và một người con gái ngồi trên đùi chị thân mật , tay em lượt xuống có một tấm tuy là chụp không rõ lắm nhưng có thể thấy hai người họ đang hôn nhau thấm thiết.
" hèn chi mấy đứa em mình nó lại nhắc mình cẩn thận với chị ta...mà nhìn chị ta cũng đẹp đấy chứ bởi vậy làm người khác mê mệt ".
Lan Ngọc bỏ điện thoại xuống không tìm kiếm nữa em đã cầm điện thoại 3 tiếng rồi nhưng chẳng có thông tin gì cả nên em quyết định từ bỏ, Lan Ngọc đứng dậy đi vào bếp mở tủ lạnh ra lấy dĩa trái cây mình đã gọt đem ra phòng khách ngồi ăn xem phim.
" hehe không thể thiếu được ". Em lấy mặt nạ ra đắp dưỡng da trong rất hưởng thụ
Thùy Trang lái xe cũng đã về tới nhà vừa bước vào nhà đã thấy ba mẹ mình còn ngồi ở phòng khách, chị đi lại ngồi xuống hỏi ba mẹ vì sao chưa ngủ chưa nói hết lời thì mẹ chị tiến lại gần có thể nghe mùi rượu và nước hoa khác từ trên người Thùy Trang.
" con lại ăn ai nữa rồi à ". Mẹ chị
" ăn ai? mẹ sao cứ nghĩ xấu không thế con vẫn chưa làm gì kia mà ". Thùy Trang bất lực cởi áo khoác ra
" còn nói ăn mặc kiểu gì đây...". Ba chị
" mẹ ngửi được mùi rượu và nước hoa khác từ trên người con đấy , còn ăn mặc như thế này...". Mẹ chị đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới nhìn đứa con gái của mình ăn mặc quyến rũ
" chỉ là...ngồi trên đùi rồi ôm thôi chứ hổng có làm gì cả...mẹ nghĩ nếu có thì sáng con sẽ về sao lại về sớm như vậy được ".
Thùy Trang không ngại gì mà nói thẳng ra như thế, người chị ngã ra dựa vào sofa giờ cũng khá là sớm chị vẫn chưa buồn ngủ nên ngồi đây nói chuyện bầu bạn với ba mẹ mình sợ hai người họ buồn chán.
Ba chị không nói gì vì quá bất lực với đứa con gái này rồi, ông thấy con gái mình ăn mặc như thế còn chẳng dám nhìn lâu nghĩ tới mấy đứa con trai nhìn con gái ông như thế nếu ông chứng kiến chắc sẽ tức giận mà kêu người lôi bọn họ ra đánh cho một trận.
Mẹ chị lấy áo khoác của chị đắp lên người chị liếc nhìn cũng hên là con gái bà biết giữ chừng mực đối với con trai thì phòng bị với lại có người ở bên nên cũng yên tâm hẳn còn đối với con gái thì có lẽ họ nên cẩn trọng với con gái của bà, người ta chưa làm gì chị thì chị đã làm con nhà người ta rồi.
" con đang nóng sao mẹ lại đắp áo khoác lên con vậy ". Thùy Trang
" ba con còn ngồi ở đây đấy ". Mẹ chị
" hihi con quên ". Thùy Trang
" nãy giờ bộ tui tàn hình à bà ". Ba chị
" ờ chắc thế đấy ". Mẹ chị
" hai mẹ con phũ phàng y chang nhau ". Ba chị uống hết ly trà
" hihi đâu có~ ba giận con sao ". Thùy Trang chạy qua ba mình ôm lấy tay ông nũng nịu
" hơ hơ nổi da gà quá cô ơi ". Ba chị
" con gái đáng yêu như vậy mà ". Thùy Trang
Ba chị cũng không nói gì lấy tay xoa đầu chị , nghĩ đến lại càng rầu rĩ vì chị cũng đã ba mươi mấy rồi vẫn chưa chịu có người yêu , ông mong rằng nếu như Thùy Trang thật lòng yêu Lan Ngọc cũng mong rằng hai đứa có thể sánh đôi cùng nhau như vậy ông cũng yên lòng.
" ừ đúng rồi nhậm chức thấ sao rồi ". Ba chị
" Great! em ấy rất bất ngờ nhìn vẻ mặt ấy hai cái má bánh bao ấy...oa ~ nghĩ tới chỉ muốn cắn cho một cái thật đã ahhh~~ ". Thùy Trang mỉm cười hào hứng nói lại
" nhìn cái mặt kìa mê gái thấy ớn ". Mẹ chị
Thùy Trang không quan tâm đến lời mẹ mình nói nhớ đến vẻ mặt ấy khiến chị cười khờ không thể dứt được chị thấy mình càng ngày càng thấy có hứng thú với Lan Ngọc.
Sáng ngày dậy Thùy Trang thông thả đến công ty tay cầm ổ bánh mì ăn, đi ngang qua phòng thì thấy Lan Ngọc đang ngồi rất chăm chú đọc kịch bản, chị đi đi từ vào ra hiệu cho mọi người im lặng Thùy Trang từ từ bước đến đằng sau Lan Ngọc nhìn kịch bản rồi em hiện tại em vẫn chưa phát giác ra được chị đang đứng đằng sau mình và đặc biệt hơn là chị cuối người như em đang ngồi trong lòng chị vậy.
Những người khác thấy cũng không dám nói gì ngồi nhìn hai người họ mà thôi, Thùy Trang thấy em chăm chú như thế nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em rất xinh đẹp ánh mắt của chị hiện lên sự u mê không lối thoát.
Lan Ngọc cảm thấy cái không khí này nó hơi nặng ngước mặt nhìn lên thì thấy mọi người đang nhìn mình thấy quản lý ra hiệu nhìn bên trái em liền nhìn bên trái thì giật mình khi thấy chị và mình đang khoảng cách rất gần nhau mặt đối mặt.
" áhh! chị...làm hết hồn à ". Lan Ngọc ôm lấy ngực mình nhìn chị tự nhiên lại nhìn như thế khiến em không biết nên làm gì
" haha thật đáng yêu...tôi thấy em chăm chú đến nổi tôi lại gần mà em cũng không biết ". Thùy Trang kéo ghế kế bên em ngồi xuống trên môi nở nụ cười tay xé nhỏ bánh mì mà ăn
" em đang đọc kịch bản tất nhiên là không để ý rồi ". Lan Ngọc gấp lại cuốn kịch bản mà nhìn Thùy Trang
" em ăn không? ". Thùy Trang
" chị ăn đi, em ăn rồi ". Lan Ngọc
Thùy Trang gật đầu chuyên tâm ăn ổ bánh mì của mình , Lan Ngọc nhìn chị nghĩ thật đáng yêu hai cái má như hai cái bánh bao rất dễ thương chợt em nhớ lại ảnh hôm qua trên mạng mình đã xem thầm nghĩ có phải cùng một người không.
" sao mà khác thế...hay chị ta có hai nhân cách nhỉ". Lan Ngọc nhìn Thùy Trang thầm nghĩ trong đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] YÊU ĐẠI MINH TINH
Fanfiction_ Chưa bao giờ em tin tưởng chị. _ Em tin chị nhưng chị lại làm em thất vọng.