" hưm...uống nữa đi ". Lan NgọcThùy Trang bất lực kế bên đỡ lấy em tựa vào người mình rõ ràng đã kêu em uống ít còn ngăn em lại thế nào mà giờ say đến đỏ mặt chẳng còn biết gì nữa cả. Mọi người cũng đã kiệt sức nên tạm biệt nhau đi về nghỉ ngơi, chị kêu ekip của em đi về trước bản thân sẽ đưa em về.
" Ngọc ngoan ~ chị đưa bé về nhé ". Thùy Trang thắt dây an toàn cho em rồi ngồi ngay lại thắt dây an toàn cho mình khởi động xe lái đi
" hưm ~ chị Trang ". Lan Ngọc say mà kêu tên chị
" ơi ~ chị đây ". Thùy Trang
" chị ơi ~ ". Lan Ngọc
" dạ ~ ? ". Thùy Trang
" Nguyễn Thùy Trang... ". Lan Ngọc
Thùy Trang bất lực trước Lan Ngọc kêu cả họ tên của mình mà chẳng nói một lời nào đột nhiên Lan Ngọc cởi dây an toàn ra bất ngờ trèo qua ngồi lên người chị khiến chị bất ngờ gấp gáp đậu vào lề đường.
" nguy hiểm lắm có biết không, ngoan về lại chỗ ngồi đàng hoàng đi ". Thùy Trang ôm eo em tay vuốt lên xuống chiếc eo nhỏ này khiến chị thích mê
" hông, em muốn bên chang cơ ~ ". Lan Ngọc
Chị không ngờ khi Lan Ngọc say rồi trở nên bạo dạng hơn còn rất quậy nữa nhìn em khuôn mặt say đỏ ửng lên trông dễ thương , em cuối xuống mà cắn nhẹ lên cổ chị mân mê chiếc cổ trắng ngần ấy chị không kìm được mà rên lên.
" ah ~ uh ~ Ngọc ~ ". Thùy Trang kìm chế lấy lại lí trí của mình
" ngoan đừng quậy nữa, chúng ta về nhà lúc đó em muốn làm gì cũng được , chịu không ? ". Thùy Trang nhẹ nhàng nâng mặt em lên
Lan Ngọc gật đầu bây giờ em còn chẳng biết mình làm những hàng động gì cơ mà , chị đỡ lấy em ngồi lại đàng hoàng thắt dây an toàn cho em rồi tiếp tục lái xe về nhà.
Tới nhà Lan Ngọc chị lấy chìa khóa trong túi xách của em rồi mở lái xe vào trong khóa cửa lại rồi mở cửa xe đỡ lấy em vào trong nhà.
" ah~ em nặng quá đó ". Thùy Trang cho em nằm ở sofa rồi đi vào trong bếp pha cho em một ly nước chanh nóng để uống
" Ngọc dậy nào uống một chút rồi ngủ ". Thùy Trang
" ah~ hông dậy âu ~ ". Lan Ngọc
" thiệt là, em quậy quá đó ". Thùy Trang để ly nước chanh xuống bàn rồi ngồi xuống, em cảm nhận được liền trèo lên người chị
" làm gì chị đây ". Thùy Trang nhếch môi cuời trong bộ dạng này của em thật mê người
" ăn chị ". Lan Ngọc chọc bên má của Thùy Trang cười ngờ nghệch
" ohh~ thế mau ăn chị đi nào ~ ". Thùy Trang ngã dựa vào sofa nhìn em sẽ làm gì tiếp theo
Lan Ngọc để mặt mình ở hõm cổ chị hít lấy hương thơm từ cơ thể chị, nước hoa Thùy Trang dùng không quá nồng khó chịu cho người, chị theo hướng nhẹ tươi mát và ngọt .
" áhhhh Ngọc đau ". Thùy Trang đang hưởng thụ thì đột nhiên thấy đau ở cổ nhìn xuống em đang cắn ở xương quai xanh của mình , chị đau nhíu mày mà đẩy nhẹ em ra
" chời ơi cổ của tôi huhu 🥲 ". Thùy Trang ngồi đàng hoàng ôm lấy eo em sợ em ngã
" hưm ~ bánh bao ~ ". Lan Ngọc áp má mình lên má chị mà cạ qua lại
Chị bất lực thầm nghĩ mình đang trông chờ gì từ đứa nhỏ này đây ngồi im mà cho em cạ má hết sức đáng yêu, chỉ là đứa trẻ vẫn chưa biết gì cần người lớn như chị dạy cho.
" thì ra xem mình là đồ ăn...hết nói nổi mà ". Thùy Trang xoa lấy thái dương của mình đứng dậy uống hết ly nước chanh thay em rồi bế em lên phòng ngủ
Sáng sớm hôm sau em bị đánh thức bởi ánh sáng nhỏ từ cửa sổ nhíu mày đưa tay che ánh nắng rồi ngồi dậy nhìn xung quanh, Lan Ngọc nhớ rằng hôm qua Thùy Trang đưa mình về rồi nhớ mang máng là đã có quậy phá chị nhưng không rõ là mình đã làm gì đang suy nghĩ thì cửa phòng mở em kéo em ra khỏi suy nghĩ nhìn lên.
Thùy Trang đã dậy từ sáng sớm đi xuống bếp nấp một bữa sáng rồi pha ly nước ấm cho em hôm qua quậy chị không chịu uống giờ chị bắt em uống hết ly nước cửa mình đem.
" h...hôm qua em có quậy gì không ". Lan Ngọc cầm ly nước nhìn chị
" có! ". Thùy Trang
" c...có sao e...em làm hành động khó coi lắm hả". Lan Ngọc
Thùy Trang lấy ly nước để lên bàn ngồi xuống kế kéo cổ áo chỉ cho em thấy dấu răng em cắn chị
" em thấy chưa, em xem chị là đồ ăn rồi cạp luôn giờ còn dấu răng của em nè ". Thùy Trang
Lan Ngọc ái ngại nhìn chị đầy hối lỗi em cũng đâu có biết rằng mình say quậy chị còn xem chị là đồ ăn mà cắn chị, hôm qua em thấy có nguyên một trái thanh long nhìn rất ngon nên em cạp ăn ai ngờ đó là chị chứ.
" hihi 🥲 em xin lỗi, t...tại nhìn chị g...giống...". Lan Ngọc
" giống cái gì? ". Thùy Trang
" e....em nói chị đừng giận nha 👉👈". Lan Ngọc
" ừm ". Thùy Trang gật đầu
" giống...một trái thanh long c...còn biết đi nữa ". Lan Ngọc nhe răng tay ôm gối của mình
" trái thanh long biết đi? ". Thùy Trang vẫn chưa load kịp
" t....tại chị toàn màu hồng với lại tóc của chị...như màu thanh long ruột đỏ ". Lan Ngọc
Lan Ngọc che mặt mình chừa đôi mắt nhìn chị không biết là chị có giận mình hay không nữa.
" trái thanh long biết đi? NINH DƯƠNG LAN NGỌC TỪ TRƯỚC TỚI NAY EM XEM TÔI LÀ TRÁI THANH LONG BIẾT ĐI THÔI SAOOO?😤💢 ". Thùy Trang hét lớn
" tai của mình huhu ". Lan Ngọc thấy tình hình không ổn liền phóng xuống giường mà chạy đi
" LAN NGỌC EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI, NGÀY HÔM NAY TÔI MÀ KHÔNG ĐEM EM LÀM NƯỚC ÉP THÌ TÊN CỦA TÔI SẼ ĐỌC NGƯỢC LẠI ".
" áhh tha em đi mà huhu 🥲😭, chị nói sẽ không giận em mà ". Lan Ngọc chạy thật nhanh khỏi chị để chị bắt được thì chỉ có tiêu nên thôi chạy nhanh để bảo toàn mạng
_ Làm All thì có ai vậy nhỉ?.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] YÊU ĐẠI MINH TINH
Fanfiction_ Chưa bao giờ em tin tưởng chị. _ Em tin chị nhưng chị lại làm em thất vọng.