Thùy Trang đang nằm trong phòng không ngừng mỉm cười nhớ đến lời nói của em, Lan Ngọc thích chị còn khen chị nhớ lại tìm chủ nhân thích hợp cho những bài hát của mình , chị đột nhiên nhớ đến một người em của mình là Chipu chắc chắn rằng em ấy sẽ thích bài chị sáng tác." hưm ~ Ngọc ơi ới ời ơi ~ , nhớ em ấy quá ". Thùy Trang
" sao không thể ngừng nhớ về em ấy vậy nhỉ ". Thùy Trang
Thùy Trang lăn lộn ra giường xém nữa đáp xuống đất giờ chị cũng chẳng thể ngủ trưa được liền rời khỏi phòng xuống phòng khách ngồi cho thoải mái, chị thắc mắc không biết là ba mẹ mình đâu rồi sao chẳng thấy đâu.
Một lúc sau ba mẹ chị về bước vào nhà chị nhìn thì phía sau ba mẹ còn có một người con gái khác ăn mặc có phần mát mẻ.
" em chào chị ".
" chào em, đây là ai thế? ". Thùy Trang nhìn ba mẹ mình hỏi
" đây là em họ hàng của con đó, tên là Bảo Hân mới về nước con không nhớ à, con không ấy dắt con bé đi chơi ". Ba chị
" ba mẹ con bé bận nên gửi qua đây và tháng ". Mẹ chị
Thùy Trang không nói gì gật đầu như mình đã hiểu , chị nhớ rồi lúc nhỏ có chơi chung cả hai vô cùng thân thiết với nhau.
" con ở kế bên phòng Trang nha ". Mẹ chị
" dạ ".
Ba chị kêu người làm đem hành lý của Bảo Hân lên trên phòng rồi kêu chị dẫn đi tham quan và làm quen với mọi người ở đây.
" em nghe bác nói chị là chủ tịch công ty T. L sao ". Bảo Hân
" phải! Đã lâu rồi em mới về đây thật sự vô cùng nhớ em đó, chẳng liên lạc gì với chị cả ". Thùy Trang
" em xin lỗi, tại em đổi điện thoại rồi mất số của chị luôn nên em không liên lạc với chị được ". Bảo Hân
" òhh, em đói không chị chở bé đi ăn nhá ". Thùy Trang
Thùy Trang đi lấy xe đích thân chở em của mình đi ăn và sẵn đó đi chơi một vòng Sài Gòn , cả hai đi từ gần chiều cho tới tối mới chịu về.
" ba mẹ con về rồi ". Thùy Trang
" hai bác con mới về ". Bảo Hân
" hai đứa về mau lên phòng tắm đi, hôm nay nấu nhiều món ngon cho hai con nữa ". Mẹ chị
" wow tuyệt quá, con đi ngay ". Thùy Trang nhanh chóng chạy lên lầu
" con nhớ là...chị ấy mới ăn cách đây 1 tiếng trước ". Bảo Hân
" ôi con không biết chứ ngày nào nó cũng ăn liên tục hết mà chẳng lên cân chút nào, nó mà ăn ít nữa chắc như cây tre ". Ba chị
Bảo Hân bật cười thấy rất dễ thương hồi đó đã dễ thương sau bao năm vẫn như vậy, Bảo Hân xin phép rồi bước lên phòng mình tắm rửa thay đồ để người lớn chờ mình như thế thì không hay.
Thùy Trang vui vẻ ăn cơm tối còn nói rất nhiều kể những vui cho Bảo Hân nghe trong lúc ăn cơm đến nổi mẹ chị không chịu nổi mà đút đồ ăn vào miệng chị để chị nhai cho khỏi nói. Ăn cơm xong mọi người ra phòng khách mạnh ai nấy làm công việc của người đó, chị gọi cho Chipu rằng em có muốn ra sản phẩm âm nhạc không chị có những bài hát vô cùng hợp với em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] YÊU ĐẠI MINH TINH
Fanfiction_ Chưa bao giờ em tin tưởng chị. _ Em tin chị nhưng chị lại làm em thất vọng.