Lan Ngọc ngồi thẫn thờ trên ghế đá chơt Diệp Lâm Anh không nhanh không chậm xe Diệp Lâm Anh đã dừng lại trước em. Diệp Lâm Anh vội vàng bước xuống xe đi lại đến chỗ em đang mà hỏi thăm lo lắng cho Lan Ngọc.
" Ngọc chị đến rồi ". Diệp Lâm Anh
" chị Diệp...". Lan Ngọc ngước nhìn Diệp Lâm Anh với đôi mắt đỏ hoe
Cô thấy em khóc trong lòng khó chịu xót xa nhẹ nhàng ôm lấy Lan Ngọc vào lòng vuốt ve tấm lưng bé nhỏ đang run lên. Lan Ngọc ôm lấy cổ Diệp Lâm Anh mà khóc nấc lên những tháng qua em chịu đựng bao nhiêu là sự uất ức.
" ngoan có chị đây rồi không để em chịu uất ức nữa, cứ khóc đi khóc đến khi em cảm thấy ổn ". Diệp Lâm Anh dỗ dành em như một em bé đưa tay xoa lấy má em nhẹ nhàng an ủi. Lan Ngọc khóc một hồi cũng cảm thấy đỡ rất nhiều, Diệp Lâm Anh rời ra đưa tay lau nước mắt cho Lan Ngọc rồi đỡ em lên xe đưa về nhà mình.
Nhà của Diệp Lâm Anh phải nói cũng rộng như nhà của chị vậy nhưng phong cách lại khác nhau và ở đây vô cùng yên tĩnh không ồn ào cũng chẳng nhiều người, Diệp Lâm Anh sống chỉ có một mình nên ngôi nhà có phần cô đơn và lạnh lẽo nếu có em thì sẽ ấm áp hơn nhiều.
" chị sống một mình sao? ". Lan Ngọc nhìn xung quanh cảm nhận được chủ nhân của ngôi mhaf này cô đơn biết chừng nào
" phải! chị sống có một mình à lâu lâu có Huyền với cả Quỳnh Nga đến chơi thôi ". Diệp Lâm Anh rót nước đưa Lan Ngọc
" chị hông sợ cô đơn hả? ". Lan Ngọc
" chị quen rồi...'huống chi giờ có em chị chẳng thấy cô đơn nữa ' ". Diệp Lâm Anh nói nhỏ trong miệng mình nên Lan Ngọc không nghe gì cả
" em làm phiền chị rồi ". Lan Ngọc mỉm cười hơi ngại nhìn Diệp Lâm Anh
" chị... không phiền đâu em ở đây luôn cũng được àh....ý chị là... ". Diệp Lâm Anh hơi bối rối nói có hơi vấp váp
Lan Ngọc bật cười trước sự đáng yêu của Diệp Lâm Anh nhìn cô bối rối như thế không chọc thì không em mà buồn thì buồn mà tính chọc ăn sâu vào máu rồi khó mà bỏ được. Diệp Lâm Anh nhìn em cười cũng cười theo còn bị em chọc nhìn Lan Ngọc như thế Diệp Lâm Anh cũng đỡ lo hơn nhiều.
Thùy Trang ngồi trên sofa đôi mắt thẩn thờ trên tay cầm tấm ảnh em đã quăng vào người chị đã rất lâu nhưng Thùy Trang vẫn không có động tĩnh gì.
Reng reng
Điện thoại chị vang lên lúc này chị mới định thần được mà cầm lên nghe điện thoại. Người gọi chính là Quỳnh Nga báo cho chị biết những tấm ảnh trên giường không biết ai đó đã tung ra trên mạng xã hội.
" ừm! tôi sẽ giải quyết nó ". Thùy Trang
" giọng bà sao thế...đã xảy ra chuyện gì rồi ". Quỳnh Nga nghe giọng chị có chút khác lạ không còn mềm mỏng nhẹ nhàng nữa mà thay vào là giọng trầm và khàn
" tôi.... không sao ". Thùy Trang
" có thật là không sao ? ". Quỳnh Nga
" ừm! không sao cảm ơn quan tâm tôi ". Thùy Trang
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] YÊU ĐẠI MINH TINH
Fanfiction_ Chưa bao giờ em tin tưởng chị. _ Em tin chị nhưng chị lại làm em thất vọng.