Buổi sáng bắt đầu một ngày mới có những thứ đã thay đổi chỉ sau một ngày. Lan Ngọc dậy sớm đã quen em được quản lý gọi thông báo lịch trình tạm thời vẫn chưa có em biết đây là ý của chị không ngoài dự đoán.
Lan Ngọc không quan tâm đi xuống phòng như thường ngày mà nấu ăn chuẩn bị sáng cho người còn lại chỉ khác là đó là Diệp Lâm Anh không phải Thùy Trang.
" ôi ~ em nấu gì mà thơm thế ". Diệp Lâm Anh lon ton chạy lại trên môi đã sớm nở nụ cười tươi rói
" nui xào á ". Lan Ngọc lấy hai cái dĩa chia phần ra mình một phần và cô một phần sau đó bưng ra để lên bàn rồi ngồi đối diện với Diệp Lâm Anh cùng nhau ăn sáng.
" hưm ~ ngon thật đó ~". Diệp Lâm Anh không khỏi khen ngợi
" em biết em giỏi rồi hihi ~ ". Lan Ngọc
Cả hai ăn sáng rồi Diệp Lâm Anh phải lên công ty làm tiếp việc mình bỏ lỡ hồi hôm qua dù muốn bên Lan Ngọc nhưng vì công việc không thể bỏ được. Lan Ngọc thì vô cùng thư giãn hưởng thụ những ngày rãnh rỗi của mình, em mở điện thoại hình nền là chị và mình thân thiết với nhau.
" Thùy Trang rốt cuộc chị đã từng yêu em chưa? hay chỉ vì sự mới lạ hứng thú nhất thời ". Lan Ngọc nhìn hình mình và chị cười tươi nhưng bây giờ em cũng chẳng thể cười nổi như vậy nữa
Em tự đặt câu hỏi rằng chị có thật lòng yêu em không nếu có vì sao chị lại làm như thế. Ở bên ngoài chị vui đùa thoải mái vì sao em chỉ ôm một người thì chị lại ghen lên kiểm soát em như vậy.
Thùy Trang từ từ mở mắt ra xung quanh là những chai rượu trống rỗng rất bừa bộn. Chị đưa tay xoa xoa lấy thái dương mình cơ thể của chị rất mệt mỏi.
Chị nhanh chóng quăng mấy chai rượu trống vào thùng rác rồi đi lên phòng mình tắm rửa thay đồ rồi đi lên công ty.
Mọi người công ty cảm thấy rất lạ bình thường nếu có thể thì chị sẽ chở Lan Ngọc đi cùng nhưng hôm nay lại chẳng thấy em nhìn Thùy Trang mất sức sống, nhìn đôi mắt của chị thất thần còn có quầng thâm ở mắt tuy là được lớp kem nền che đi nhưng vẫn có thể thấy được một chút sự mệt mỏi trong chị.
" chủ tịch...ngày có duyệt không ạ? ngài nhìn cũng đã 20p' rồi ". Thư ký đứng nãy giờ chờ chị nhưng chẳng thấy chị có động thái gì cả
" ờm...ừm ". Thùy Trang đọc qua rồi ký đưa cho thư ký
" khụ...khụ...Ngọc". Thùy Trang nhìn tấm ảnh của Lan Ngọc để bên góc bàn , chị nhớ em rất nhiều thiếu em chị thật sự không quen
Một ngày dài cứ như thế mà trôi qua với Thùy Trang khi thiếu Lan Ngọc, chị thở dài đứng dậy thì đầu choáng váng lắc đầu để tỉnh táo rồi chị khỏi phòng.
" chủ tịch ngài về sao? ".
" ừm...tôi về sớm ". Thùy Trang tính bước tiếp thì đầu lại đau nữa đôi mắt của chị mờ dần không thể nhìn rõ phía trước , mắt của chị nặng trĩu không thể nào mở ra nổi mọi thứ dần mờ đi mà nhắm lại chị ngã xuống sàn lạnh
" chủ tịch...chủ tịch ".
Những nhân viên ở đó hoảng hốt nhanh chóng bế Thuỳ Trang đi vào bệnh viện cấp cứu, một bạn nhân viên nhanh chóng gọi cho Lan Ngọc đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] YÊU ĐẠI MINH TINH
Fanfiction_ Chưa bao giờ em tin tưởng chị. _ Em tin chị nhưng chị lại làm em thất vọng.