Ep. 53

175 31 2
                                    

" Ngọc ~ hông chịu mau mau chiều chị đi ". Diệp Lâm Anh đang nhõng nhẽo đòi em hôn má mình cho bằng được

" em hôn chị đến nổi son đã trôi không biết bao nhiêu lần rồi đó ". Lan Ngọc bất lực nói nhưng cũng chiều mà hôn lên má cô

Diệp Lâm Anh cười tươi quấn quýt em không rời nửa bước không thể ngừng yêu cô nhóc đáng yêu này được. Hai người ngồi ở phòng khách cũng đã 10h nên đã đi lên phòng ngủ để mai dậy sớm.

Ở trong một căn phòng tối không có một ánh áng từ đèn mà chỉ có ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào có thể thấy một người đàn ông trung niên và một cô gái đang ngồi đối diện.

" không biết là...tiểu thư đây có muốn hợp tác không? ".

" ông muốn tôi...chèn ép Diệp Lâm Anh trên thị trường? thu mua cổ phiếu ? ". Thùy Trang nhìn người đàn ông ấy không cảm xúc

" haha phải phải đều này có lợi cho chúng ta đây không phải là chuyện rất tốt sao thưa tiểu thư Nguyễn ".

" tại sao...tôi phải làm, ông cũng có thể làm được cần gì đến tôi ? ". Thùy Trang

" tiểu thư à cô là giả vờ hay không thật sự không biết đây...".

" haha hừm~....vụ làm ăn này có vẻ như hời nhỉ bớt đi một đối thủ nhỉ? ". Thùy Trang

" phải phải không biết là..."

Không đợi ông ta nói hết Thùy Trang đã ra hiệu cho vệ sĩ chĩa súng thẳng vào người đàn ông đó nghiêng đầu nhìn ông ta.

" tôi không phải con cờ hay là kẻ ngốc cho các người lợi dụng ". Thùy Trang

" đừng tưởng tôi không biết các người tụ bè phái với nhau âm thầm, có ý và đang dự định chống hạ Nguyễn gia và cả Diệp Lâm Anh ". Thùy Trang

Thùy Trang đứng dậy đi lại người đang ông đang ngồi bất động nhẹ nhàng nâng mặt ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng sợ kia, chị giống như kẻ săn mồi còn họ là những con mồi đang tự dâng mình lên cho chị.

" dù Diệp Lâm Anh và tôi đang có hiềm khích thì người đối đầu với Diệp Lâm Anh chỉ có thể là Nguyễn Thùy Trang này...các người nên bỏ cuộc đi đừng để tôi phải ra tay không thì công ty các người chuẩn bị nhận tin phá sản đi ". Thùy Trang ra lời cảnh cáo rồi quay lưng đi

" c...cô ta...thật đáng sợ mà ". Người đàn ông lau mồ hôi trên trán của mình, nhìn chị lúc thật đáng sợ không còn dáng vẻ lúc trước nữa

Thùy Trang trên xe nhìn ra cửa sổ ,chị không về nhà riêng của mình mà sẽ về nhà ba mẹ thăm gia đình dù về nhà riêng chị cảm thấy cô đơn và trống vắng nên về nhà là cách tốt nhất.

" ba mẹ con về rồi ". Thùy Trang

" đi đâu vậy, sao mà về tối thế còn Lan Ngọc đâu con để con bé một mình à ". Ba chị

" em ấy có lịch trình nên con về nhà ". Thùy Trang

" vậy à thì ra là thiếu hơi người yêu chứ có nhớ ba mẹ này đâu ". Mẹ chị

" đâu có ~ con thật sự nhớ ba mẹ mà nói như vậy oan cho con lắm ". Thùy Trang nhích lại ôm mẹ của mình đã lâu rồi chị mới về nhà và ôm mẹ mình như vậy

[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] YÊU ĐẠI MINH TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ