" hai người vào đi ". Diệp Lâm Anh
" bà không vào sao? ". Huyền
" giờ tui vào sẽ khó xử lắm nên tui đợi ở ngoài, đừng nói là tui ở đây nha ". Diệp Lâm Anh
Quỳnh Nga và Huyền nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý với Diệp Lâm Anh hai người bước vào còn cô thì khép nép ngồi ở ghế chờ. Quỳnh Nga và Huyền hỏi về tình trạng của chị nghe chị ổn hơn thì đỡ lo hơn nhiều. Lan Ngọc thấy mình ở đây đã lâu nên đi về chị luyến tiếc nhưng chẳng thể làm gì được.
Lan Ngọc vừa bước ra thì thấy Diệp Lâm Anh đang ngồi, em đoán chắc rằng cô là người kéo Quỳnh Nga và Ngọc Huyền đến đây, trên người Diệp Lâm Anh vẫn là bộ đồ hồi sáng đến giờ vẫn chưa có thời gian thay ra.
" chị Diệp ta về thôi ". Lan Ngọc nhẹ nhàng đứng nhìn cô mỉm cười
" e...em k... không ở với Trang sao ". Diệp Lâm Anh đứng dậy nhìn Lan Ngọc
" chị ta có chị Nga và chị Huyền rồi, em cũng chẳng lo gì chỉ sợ chị ta có mệnh hệ gì không biết tên tuổi ghi chị ta vô danh thì tội ". Lan Ngọc
Diệp Lâm Anh mỉm cười lấy can đảm mà nắm tay em đan vào nhau rồi đi ra khỏi bệnh viện, trên đường về cô hỏi em có muốn ăn gì không mua trên đường nhưng em không muốn ăn bên ngoài chỉ muốn về nhà cùng Diệp Lâm Anh nấu ăn và ăn cùng nhau.
" em muốn chị nấu cho ăn cơ ~ ". Lan Ngọc
" được! về nhà chị sẽ nấu cho em nhé ". Diệp Lâm Anh cưng chiều em chỉ cần em muốn thì cô sẽ chiều theo ý em mà làm không than thở gì cả
" hihi yêu chị Diệp của em quá ~ ". Lan Ngọc chồm người qua hôn lên má Diệp Lâm Anh rồi ngồi lại đàng hoàng mỉm cười
Diệp Lâm Anh bất ngờ được em hôn thì đôi má lại ửng hồng vừa thích thú vừa ngại nói em nghịch ngợm nhưng Lan Ngọc nghịch ngợm thì Diệp Lâm Anh đây vẫn sẽ dung túng cho em làm những thứ mà mình muốn.
Bên trong căn phòng bệnh yên ắng đến lạ chẳng ai nói câu nói ba đôi mắt nhìn nhau không khí có phần nặng nề.
" sao chị lại để mình ra như này ". Huyền không chịu nổi cái không khí yên ắng này mà lên tiếng phá tan sự yên tĩnh này
" chị...Ngọc đã nói lời chia tay với chị rồi ". Thùy Trang cuối đầu tay hơi xiết chặt
" em đã nói rồi chị...quá cứng đầu ". Huyền
" bà tự tin kia mà...còn nói sẽ không để em ấy rời đi bây giờ thì sao ngay cả gặp mặt còn khó khăn huống chi là nói chuyện ". Quỳnh Nga thở dài nhìn chị
Thùy Trang cắn môi mình không biết phải nên làm sao, chị biết rằng mình đã phạm sai lầm rất lớn. Nếu như Thùy Trang nghe lời ba mẹ nghe trái tim của mình chọn em ở bên em chung thủy thì cảnh này làm gì xảy ra.
" Ngọc đang ở đâu? ". Thùy Trang ngước nhìn hai người thân thiết của mình mà hỏi
" ở cùng Diệp Anh và tất nhiên em ấy rất hạnh phúc khi không còn ở bên chị ". Huyền
" bà có biết con bé đã khóc nhiều đến cỡ nào không? vì Thùy Trang mà rơi bao giọt nước mắt đấy ". Quỳnh Nga
Thùy Trang không phản bác lại vì họ nói đúng ở bên chị thì em lại rơi nhiều giọt nước mắt tuy bên ngoài em cười nhưng làm sao biết được bên trong em đã suy sụp đau khổ như thế nào?Chỉ là em đang sống vỏ bọc mạnh mẽ của mình.
" bà nghỉ ngơi đi , lúc nãy Diệp có đến hỏi về bà đấy...dù sao Diệp vẫn rất quan tâm bà ". Quỳnh Nga
Thùy Trang gật đầu nằm xuống đắp chăn không chừa chỗ hở nào, chị cũng đành chấp nhận với hiện thực này. Thùy Trang có lẽ nên chúc em hạnh phúc khi bên người khác.
Nhưng liệu có dễ như vậy không? Có thật sự sẽ chấp nhận đứng nhìn phía xa nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác không?. Câu trả lời đó là không...Vì sao? Vì sâu bên trong con người chúng ta ai cũng có phân chia sự ranh giới đó là thiện và ác, mỗi tìm thức của mỗi người sẽ khác nhau khi đau khổ, hận thù hay đường cùng...vv...vv...thì giao tranh thiện và ác sẽ ngôi lên trong chúng ta thế thì liệu chúng ta có đủ tỉnh táo để làm một thiên thần không?.
Tình hình của chị là như thế bao nhiêu hình ảnh thân mật của Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh hiện lên trong đầu chị và tính chiếm hữu của chị lại rất cao bắt đầu nổi lên cao hơn.
Trong tiềm thức của Thùy Trang .
1." Thùy Trang cô còn suy nghĩ gì nữa hãy mau tranh giành lại thứ thuộc về mình đi chứ ".
2. " Không được, cô phải giữ tỉnh táo nếu làm như thế thì liệu hai người có hạnh phúc không? ".
" h...hai người là ai? ". Thùy Trang bất ngờ vì trước mặt chị xuất hiện giống chị
2. " hai chúng tôi chính là hai tiềm thức thiện và ác của cô đấy ".
Hai người đứng trước Thùy Trang chính bản thân chị một bên thiện và một bên ác đang đưa ra cho chị một lời khuyên.
1. " Hạnh phúc? tất nhiên sẽ hạnh phúc rồi nếu không tranh giành thì làm gì có hạnh phúc tự tìm tới chứ, đừng có mà suốt ngày làm người tốt như một thiên thần bọn họ sẽ chẳng bao giờ để ý đâu chỉ có tranh giành thì mới có ".
2. " tranh giành? Lan Ngọc cô ấy không phải món hàng mà tranh giành khi có được thì sẽ quăng đi sao? đừng có suy nghĩ ích kỷ như vậy ".
1. " Thùy Trang cô nếu không tranh giành Lan Ngọc sẽ rơi vào tay Diệp Lâm Anh, cô cam tâm nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác trong khi bản thân mình đau khổ sao ".
Thùy Trang nhìn hai người trước mặt mình tranh cãi thật sự nó rất là khó chọn đối với chị. Chị vẫn còn yêu em lại không muốn phải rời xa mình
2. " trong tình yêu cái đẹp nhất đó chính là sự hi sinh và muốn người mình yêu hạnh phúc chứ không phải vì sự ích kỷ của bản thân mình, trong tình yêu sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra nếu không cứu vãn được nữa hãy chúc đối phương hạnh phúc ".
2. " nếu yêu thật lòng thì nhìn người mình yêu hạnh phúc thì bản thân sẽ cảm thấy hạnh phúc ".
1. " hahaha suy nghĩ kiểu như cô thì yêu làm gì nữa đây, sống một mình suốt cả đời đi cô bé lương thiện. Thùy Trang hãy chọn theo tôi đi hãy tranh giành lại thứ thuộc về mình nhất định sẽ hạnh phúc ".
2. " Thùy Trang đừng nghe cô ta nói hãy theo trái tim mình và hãy thật lòng đừng nổi lên sự ghen tị "
" t...tôi... đừng nói nữa ". Thùy Trang che tai mình lại không muốn nghe họ nói nữa và trong đầu vô vàng cảnh tượng Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh
" tôi sẽ chọn cô ". Thùy Trang với đôi mắt đã đỏ lên
1. " hahaha phải như thế chứ, cô bé lương thiện tránh ra đi ha! hãy ngủ đi ".
2. " Thùy Trang cô không chọn tôi là một sai lầm lớn, rồi cô sẽ trả giá cho sự ích kỷ của bản thân mình ".
_Tự nhiên thấy giống như khoa học viễn tưởng 😆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] YÊU ĐẠI MINH TINH
Fanfiction_ Chưa bao giờ em tin tưởng chị. _ Em tin chị nhưng chị lại làm em thất vọng.