Một lúc sau Diệp Lâm Anh cũng đã tỉnh lại nhìn xung quanh chỉ là bóng tối , cô tính đứng dậy thì thấy mình đã bị trói lại trên ghế.
" các người là ai? sao lại bắt tôi ". Diệp Lâm Anh
" nè có nghe tôi hỏi hay không hả ". Diệp Lâm Anh nói nhưng chẳng ai đáp lại nhíu mày nhìn người đang ngồi ở đắng trước, do phòng tối chỉ có ánh sáng yếu ớt bên ngoài rọi vào phòng không nhìn rõ mặt người đối diện chỉ thấy là cái bóng ấy thật sự quen thuộc
Người ngồi trên ghế bây giờ mới có động tĩnh nhẹ nhàng bước lại bây giờ Diệp Lâm Anh mới có thể thấy được người đã bắt mình.
" chỉ là mượn Diệp tổng đây một lát để dụ thỏ con kia thôi rồi tôi sẽ thả Diệp tổng ra ! ".
" Nguyễn Thùy Trang? ". Diệp Lâm Anh bất ngờ nhìn chị
" bất ngờ lắm phải không? ". Thùy Trang choàng tay qua ôm cổ cô rồi trên đùi cô
" cô....mau thả tôi ra, cô tính làm gì Lan Ngọc hả Thùy Trang". Diệp Lâm Anh tay đã bị trói nên không thể đẩy Thùy Trang ra được, ánh mắt tức giận nhìn chị
" làm gì? bé thỏ đó khá cứng đầu và nghịch ngợm nên....dạy dỗ đàng hoàng ". Thùy Trang đưa tay vuốt ve mặt Diệp Lâm Anh ngón tay chạm nhẹ vào môi cô
" né xa tôi ra ". Diệp Lâm Anh
" hahaha trong khi chờ thỏ con đó chúng ta...tâm sự chút nhỉ? ". Thùy Trang đưa tay vào trong cổ áo sơ mi của cô
" NGUYỄN THÙY TRANG ". Diệp Lâm Anh trừng mắt nhìn chị
Thùy Trang bật cười rồi rời ra đứng dậy quay lại chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống ghế, chị ra hiệu chỉ thấy một người vệ sĩ của chị lôi một tên ra rồi quăng mạnh cậu ta xuống đất quỳ trước hai người.
" tiểu thư x...xin cô tha cho tôi ". Câu ta nhìn còn trẻ chắc khoảng từ 20t, trên người đầy vết thương do bị đánh quỳ trước chị mà khóc lóc cầu xin
" Diệp tổng đây phải cảm ơn tôi đấy, mấy tên kia tìm tôi muốn âm thầm thu mua cổ phiếu làm cho công ty Diệp tổng đây rơi vào tình trạng khủng hoảng". Thùy Trang
" Thùy Trang cô là có ý gì? tự dưng tốt như thế có phải khiến người khác bất ngờ? ". Diệp Lâm Anh thật sự không thể đoán chị đang làm gì chỉ biết chị thay đổi 360 ° đến chóng mặt
" hửm? lòng tốt của tôi cậu không nhận tôi buồn đấy...huống chi người đối đầu với cậu chỉ được một mình tôi mà thôi, dễ hiểu mà phải không Diệp Lâm Anh". Thùy Trang nhướng mày trên môi nở nụ cười
" tên đó giao Diệp tổng xử lý nhớ chút nữa lấy về đấy , không thì bọn họ lại tới tìm tôi rồi nói hết ngày thật nhức đầu". Thùy Trang xoa xoa thái dương
Diệp Lâm Anh không nói gì nhìn cậu ta bây giờ cô không quan tâm đến công ty hay công việc điều mà Diệp Lâm Anh đang quan tâm ngay lúc này chính là Thùy Trang đang định làm gì vì sao lại giúp cô trong khi hai người đang xảy ra hiềm khích, nhưng cô chắc rằng mục đích chính của Thùy Trang đó là Lan Ngọc.
Lan Ngọc lái xe trên đường không ngừng lo lắng cho Diệp Lâm Anh lái xe nhanh đến địa chỉ mà người đó đã gửi, em nhìn xung quanh nơi này vắng người không có nhà ở chỉ có một dinh thự lớn sang trọng không một ánh đèn.
Lan Ngọc lấy hết can đảm mở đèn flash điện thoại rồi bước vào bên trong, mỗi bước đi em đều cẩn thận nhìn trước nhìn sau.
" chào cô ".
" Áhhh ". Lan Ngọc
" làm hết hồn hà, anh là ai vậy biết người ta sợ lắm không? mắc gì nhà to mà không mở đèn hay đủ tiền xây hết tiền làm đèn ". Lan Ngọc
Lan Ngọc nói một tràn khiến vệ sĩ hoang mang, tiếng la của em cũng làm những người trong phòng kia cũng giật mình mà nhìn phía cửa, Thùy Trang đang đánh son cũng bị tiếng hét em mà giật mình đánh lệt qua.
" cũng dừa lắm, ai kêu không mở đèn ". Diệp Lâm Anh hơi hả dạ nhìn Thùy Trang đang nhìn nhìn mình hơi mếu máo
" có cần phải hét lớn thế không, hết cả hồn ". Thùy Trang lấy chai tẩy trang mình để sẵn mà lau thoa lại son
" ờm...tôi chỉ làm theo cô chủ thôi ". Anh vệ sĩ
" bộ chủ mấy người là vampire à sống gì đâu chỗ vắng người còn không mở đèn, sợ đèn chiếu vào đen da hay gì ". Lan Ngọc
Trong căn nhà yên tĩnh nên hai người nói giọng vang lớn nên người ở trong phòng nghe rõ từng chữ mà Lan Ngọc nói.
" đen da? Thùy Trang cô phát sáng y chang ma cà rồng trong mấy bộ phim". Diệp Lâm Anh
" tôi mà là mà cà rồng thì tôi sẽ cắn cậu hút máu đấy Diệp Lâm Anh ". Thùy Trang trừng mắt
Diệp Lâm Anh không biết mình đang bị bắt hay là đi xem diễn trò hề đây, Thùy Trang đứng đợi Lan Ngọc vào thì trong lúc chờ chị lại táy mấy tay chân mở cái hủ đựng lọ huỳnh quang do em nói lớn lại còn bất ngờ tính chị hay giật mình nên đổ nguyên lọ vào người.
" Ninh Dương Lan Ngọc em vào đây rồi biết tay tôi ". Thùy Trang tức giận mà bật đèn trong phòng lên để người mình không phát sáng do bột huỳnh quang
" rồi...anh là ai tôi cần đi tìm chị ấy ". Lan Ngọc nhớ lại
" t...tôi đến chỉ cô ".
" ở đâu ? ".
Vệ sĩ chỉ tay về phía cánh cửa đó, em chạy nhanh đến rồi mở cửa ra trong căn phòng này sáng đèn em nhìn rõ được Diệp Lâm Anh đang bị trói.
" chị Diệp...là ai bắt chị nói em đi em xử cái tên chủ nhà đó ". Lan Ngọc chạy lại mở trói cho cô
" chị biết hông cái tên này bị gì ấy có tiền mua đất xây nhà mà không có tiền làm đèn ". Lan Ngọc
Diệp Lâm Anh xoa lưng em nhếch môi nhìn Thùy Trang đang ôm mũi mình đau, chị ở ngay cánh cửa bất ngờ Lan Ngọc mở toang ra nên cánh cửa đập thẳng vào mặt chị đau đớn mà không dám hét lên. Diệp Lâm Anh nhìn cũng thấy đau dùm cho chị nhưng lại cũng đáng.
" m...máu ". Thùy Trang nhìn tay mình dính máu mà hoảng hốt, nhìn Lan Ngọc không quan tâm mình mà nói chuyện với Diệp Lâm Anh còn cô thì cười chị
Vệ sĩ nhanh chóng lấy khăn giấy đưa cho chị lau máu đang chảy ra cũng hên mũi chị là mũi thiệt không thì chắc phải đi bệnh viện mà sửa lại, chị có mỗi cái mặt xinh đẹp này không ngờ em lại đối xử như thế với chị.
_ Cười trước khóc sau 😌😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] YÊU ĐẠI MINH TINH
Fanfiction_ Chưa bao giờ em tin tưởng chị. _ Em tin chị nhưng chị lại làm em thất vọng.