Trời dần sáng những tia nắng chói chang chiếu vào phòng đánh thức hai người con gái đang ôm nhau ngủ trên giường. Diệp Lâm Anh lấy tay che nắng kéo sát Lan Ngọc vào người mình tránh ánh nắng làm tỉnh giấc.
" hưm ~ ". Lan Ngọc dụi vào người cô để tìm hơi ấm
" ngoan ngủ đi vẫn còn sớm ". Diệp Lâm Anh vuốt ve làm em dễ chịu hơn mà tiếp tục giấc ngủ của mình
Diệp Lâm Anh nhìn em bé của mình ngủ ngon lành mỉm cười nựng lấy má em hôn lên trán em như thay lời chào buổi sáng, cô nhẹ nhàng bước xuống giường vào vscn rồi đi xuống bếp làm bữa sáng cho Lan Ngọc.
Từ ngày Lan Ngọc về ở chung với Diệp Lâm Anh thì cô đã tập thói quen mỗi buổi sáng nấu ăn và ăn sáng nếu như lúc trước cô chỉ cần uống nước lọc hay sữa ăn vài cái bánh rồi lên công ty.
Giờ người ta có bé yêu thì phải thay đổi thôi vừa tốt cho em bé nhà mình và cho bản thân của mình, cô vui vẻ chuẩn bị bữa sáng rồi lên phòng đánh thức em bé nhỏ này dậy ăn sáng rồi đi làm.
" em bé của tui ơi! dậy đi nào mặt trời đã lên tới mông rồi đó ". Diệp Lâm Anh
" hưm ~ 5p'.... nữa hoi ~ ". Lan Ngọc miệng thì nói 5p' nhưng tay lại đưa 10 ngón
" 5p' hay là 10p' đây bé ". Diệp Lâm Anh bật cười trước sự đáng yêu này
" 5p' ạ ". Lan Ngọc
Diệp Lâm Anh bất lực ngồi cạnh giường nhìn em ngủ tiếp mà không gọi em nữa, đúng tay em ra hiệu 10p' sau em dậy mở mắt ra thấy cô ngồi nhìn mình mỉm cười.
" c...chị đừng nói là ngồi nãy giờ nha ". Lan Ngọc
" đúng vậy đó bé, giờ thì vscn rồi ăn sáng đi làm nè ". Diệp Lâm Anh bế em vào trong phòng tắm
" nhe răng ra nào ". Diệp Lâm Anh
" hưm ~ em tự mình đánh răng được mà ". Lan Ngọc bất lực trước sự nuông chiều này của cô
" vậy đánh răng rồi xuống ăn sáng nhé ". Diệp Lâm Anh đưa bàn chải đánh răng cho em
Lan Ngọc gật đầu rồi đánh răng còn cô thì đi xuống chờ Lan Ngọc. Lịch trình hôm nay bắt đầu vào xế chiều cho tới 23h kết thúc nên là sáng em sẽ lên công ty đến giờ rồi đi ít khi ở nhà.
" chị ăn gì chưa em mua ". Quản lý và Lan Ngọc vừa đến công ty ngồi xuống thì hỏi em đã ăn gì chưa
" chị ăn rồi, à lấy mấy cái hợp đồng bên nhãn hàng giúp chị đi chị quên chưa ký gửi họ nữa". Lan Ngọc
Quản lý đi lấy rồi đưa cho Lan Ngọc không làm phiền em nữa mà đi mua đồ sáng cho mình và những người khác. Lan Ngọc ngồi một lúc xem kỹ càng lại rồi ký xếp gọn lại.
" chị Ngọc ơi chủ tịch gọi chị lên phòng ạ ".
" òhh chị cảm ơn ". Lan Ngọc gật đầu rồi đứng dậy đi lên gặp Thùy Trang
Cốc cốc cốc
" cửa không khoá ". Thùy Trang
" có chuyện gì sao? ". Lan Ngọc bước vào
" em ngồi sofa đợi chị một chút, chị nghĩ em sẽ không lên nhanh như vậy ". Thùy Trang mắt nhìn vào màng hình máy tính gõ chữ làm xong công việc của mình
Lan Ngọc không nói gì đi lại sofa mà ngồi chờ Thùy Trang, em nhìn chị nghiêm túc công việc như thế cũng không làm phiền. Lan Ngọc nhìn xung quanh hình như có sự thay đổi không ít trong căn phòng làm việc này.
" không lẽ chia tay xong chị ấy lột xác hả ta thay đổi từ phong cách cho đến phòng làm việc thật bất ngờ đó ". Lan Ngọc
Một lúc sau Thùy Trang cũng xong công việc của mình đứng lên tay cầm một hộp gì đó đi lại ngồi đối diện đưa cho Lan Ngọc.
" có lẽ em sẽ không về nhà...nên chị đem cho em dạo này thời tiết rất nóng sẽ làm da ảnh hưởng khi hoạt động ở ngoài trời, tuy là em dùng loại khác nhưng mà sẽ tốt hơn da cho em khi dùng loại cũ này ". Thùy Trang đưa một hộp mỹ phẩm của em toàn bộ là mới không phải cái cũ mà em đã dùng
" cảm ơn chị ". Lan Ngọc nhận lấy từ tay chị
" chỉ như vậy thôi sao ". Thùy Trang mỉm cười nhìn Lan Ngọc
" chị muốn gì ?". Lan Ngọc
Thùy Trang chồm người qua đưa mặt gần em hơn đưa tay chỉ vào má mình mà nhướng mày.
" chị đừng có mà đòi hỏi ". Lan Ngọc
" hửm ~ em và Diệp Lâm Anh hôn môi...chị thì chỉ có ở mà em lại không cho ". Thùy Trang
" c...chị ". Lan Ngọc
Thùy Trang đặt tay sau gáy kéo lại áp môi mình lên môi em khiến cho Lan Ngọc bất ngờ mà không động đậy được đà làm tới chị đưa lưỡi mình vào trong miệng em mà hưởng lấy mật ngọt, tiếng ' chóp chép ' vang lên không gian yên tĩnh người khác mà nghe được cũng phải đỏ mặt.
" c....chị quá đáng vừa thôi ". Lan Ngọc tức giận đứng dậy nhìn chị
Thùy Trang nhìn em liếm môi mình còn khen môi em ngọt khiến em giận đến đỏ mặt thật sự em muốn quăng chị từ lầu 25 này xuống mặt đất.
" hahaha vẫn ngại sao thật đáng yêu đó ". Thùy Trang
" chị nhớ mặt tôi đó, hừ ". Lan Ngọc dậm chân tức giận lấy hộp mỹ phẩm của mình rồi quay đi mặc kệ chị
" ha ~ tất nhiên chị sẽ nhớ em rồi không bao giờ là ngừng nhớ đến em cả...làm sao có thể quên em được chứ Lan Ngọc ~ ". Thùy Trang chạm môi mình mà mỉm cười
Cứ như thế trong thời gian Thùy Trang liên tục tìm cớ để gặp Lan Ngọc và nói lời xin lỗi một cách chân thành, em càng tránh mặt chị thì lại gặp Thùy Trang nhiều hơn.
" yaaa đến khi nào chị mới để tôi yên đây ". Lan Ngọc
" hưm~ chừng nào em chịu tha thứ cho chị và quay lại với chị thì thôi, em có tha thứ cho chị không? chị hứa chỉ cần em nói lần này chị sẽ bỏ cuộc ". Thùy Trang rủ mắt mà nói giọng nói có phần buồn bã
" không bao giờ tôi quay lại với chị, chị thật phiền khi cứ theo tôi mãi như thế Thùy Trang làm ơn tha cho tôi đi đừng làm tôi phải đau buồn về chị lần nữa, tôi không muốn nhìn chị thêm lần nào nữa Nguyễn Thùy Trang".
Lan Ngọc cũng không nỡ lòng nói những lời tổn thương chị nhưng do chị làm em giận nên mới nói ra hết.
Em tính nói nữa nhưng nhìn đôi mắt phủ sương của chị nếu em nói ra nữa có lẽ chị sẽ bật khóc mà khóc trôi em mất nên em không nói nữa mà quay đi ra khỏi công ty đến chỗ Diệp Lâm Anh chờ từ lâu.
Thùy Trang chứng kiến hai người tình tứ trước mặt chị rồi rời đi, chị vẫn đứng nhìn khoảng không vô định.
" lần cuối em không chấp nhận chị sẽ từ bỏ...bỏ đi nhân cách ngoan hiền này ". Thùy Trang lau đi những giọt nước mắt của mình
" chị đã nhẹ nhàng với em nhưng em lại không chịu...thì đừng trách chị ác với em ". Thùy Trang nhếch môi lấy kính đeo vào rồi đi lấy xe về nhà mình
_ Coá ai coi Vl mới của chị chang chưaaaa ~cute quá chài luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] YÊU ĐẠI MINH TINH
Fanfiction_ Chưa bao giờ em tin tưởng chị. _ Em tin chị nhưng chị lại làm em thất vọng.