" tâm sự như thế là đủ rồi đấy ". Thùy Trang ra hiệu cho những vệ sĩ của mình bao quanh họ lại
" T...Thùy Trang....". Lan Ngọc bất ngờ quay lại khi nghe giọng chị
" thỏ con...em cũng đã tới em đã quậy hơi nhiều rối đấy ". Thùy Trang vừa lau máu ở mũi mình vừa bước đến
" chị...tại sao chị lại bắt chị Diệp ". Lan Ngọc
" hưm ~ tôi chỉ mời câu ta đến đây...và cả em nữa đấy nhìn xem cậu ta đâu có sức mẻ gì ". Thùy Trang
" muốn gì thì nói thẳng ra đi...đừng có dài dòng ". Lan Ngọc
" em hiểu ý tôi thật đó~tôi chỉ cần em thôi ". Thùy Trang
" tôi không ở cùng chị mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quay lại với chị một người tồi tệ như thế ". Lan Ngọc chỉ thẳng mặt chị mà nói ra
Thùy Trang mỉm cười đi lại ghế mình ngồi xuống nhìn thỏ con của mình đang mạnh mẽ mà chống lại chị.
" nếu như em không chịu thì thôi vậy ~ tôi không chắc rằng em và cậu ta sẽ an toàn rời khỏi đây đâu ~ ". Thùy Trang
" chị....chị ép người quá đáng ". Lan Ngọc
" ohh ~ không tôi đâu ép đâu, em có thấy tôi ép em chưa từ nãy giờ vẫn chưa ép em đều gì cả ". Thùy Trang nhếch môi cười nhìn em, ngày hôm nay em không chịu về phía chị thì chị sẽ dùng bạo lực còn nếu em tự nguyện thì sẽ không sao
Diệp Lâm Anh đã đoán đúng ý đồ chính của Thùy Trang đó là bắt buộc Lan Ngọc quay lại với chị, nhưng giờ cô chỉ có một mình không thể manh động nhưng cô biết chị sẽ không làm hại tới em.
" Thùy Trang cô không tôn trọng em ấy vì sao lại bắt em ấy ở bên cô, khi còn người yêu cô chung thủy quen hết người này đến người kia bây giờ cô lại lôi kéo bắt buộc em ấy quay lại có thấy mình quá đáng không? ". Diệp Lâm Anh
" hahaha~ Diệp Lâm Anh cậu nói phải...nhưng tôi lại không thấy như vậy em ấy còn yêu tôi và tôi cũng như thế chỉ là đứa nhỏ này đang giận dai thôi ". Thùy Trang
" còn yêu thì còn ở bên nhau như thế có gì sai hửm? ". Thùy Trang
" yêu? có ai yêu như cô không Thùy Trang". Diệp Lâm Anh không chấp nhận cách yêu này của chị nếu như chị thật lòng thì cô chấp nhận nhưng nhìn Thùy Trang bây giờ một chút đáng tin còn không có
" tôi hông thích nói nhiều âu ~ Ngọc chọn đi nào bé cưng, tôi hay cậu ta ". Thùy Trang chỉ mình và cô cho em hai sự lựa chọn
" chị thừa biết câu trả lời của tôi ". Lan Ngọc
Thùy Trang tất nhiên là biết sao lại không chỉ là muốn tự em chọn tự nguyện về bên chị mà thôi, thấy em cứng đầu chị vẫn không tức giận mà kiên nhẫn cho em sự lựa chọn lại.
" tôi cho em chọn lại ". Thùy Trang lấy trong tủ ra một con dao nhỏ để lên bàn như đang đe doạ
" c...chị...". Lan Ngọc không ngờ người trước mặt mình chính là Thùy Trang
" hửm ~ xin lỗi chỉ là nó hơi rỉ sét nên tôi lấy ra thôi em cứ chọn đi đừng quan tâm ". Thùy Trang
Lan Ngọc nhíu mày nhìn con dao nhỏ chị đang cầm rỉ sét của chị là sáng bóng không một vết xước nào lại còn bén.Lan Ngọc nắm chặt tay hít thở sâu.
" tôi mãi mãi sẽ không chọn chị Nguyễn Thùy Trang ". Lan Ngọc
" sao cơ ~ em nói gì tôi nghe không rõ ". Thùy Trang lại lấy một cây súng vẻ ngoài khá là đẹp mắt mở chốt an toàn ra
" xin lỗi em có thể nói lại lần nữa không? chắc là tôi tắm không cẩn thận nước vào tai nên hông nghe rõ lắm ~". Thùy Trang giả vờ mình không nghe mà kêu em nói lại
" c...chị quá đáng vừa thôi NGUYỄN THÙY TRANG TÔI NÓI LÀ TÔI KHÔNG CHỌN CHỊ ". Lan Ngọc tức giận đi lại hét lớn vào tai chị
Thùy Trang nhíu mày vì em hét lớn vào tai mình không tức giận mỉm cười nhìn em rồi nhìn Diệp Lâm Anh, những vệ sĩ của chị biết ý liền chĩa thẳng súng vào Diệp Lâm Anh.
" chị có ý gì đây hả ". Lan Ngọc
" hửm ~ đâu có nếu như em không về với chị thì em có thể về được rồi ". Thùy Trang chỉ ra cửa
" Thùy Trang cô phải làm khó Lan Ngọc thì mới chịu sao? ". Diệp Lâm Anh
" làm khó á? No tôi đâu có đâu ai thấy tôi làm khó em ấy ~ tôi cưng em ấy còn không hết lấy đâu ra mà...làm khó đây ~ ". Thùy Trang
Diệp Lâm Anh nhìn chị nhếch môi cười mà muốn tiến tới đánh cho chị tỉnh lại từ khi nào Thùy Trang ngọt ngào lại dịu dàng lại trở nên thành người đầy kế lại bắt ép người khác như vậy.
Ý của Thùy Trang em còn không biết sao? em hiểu rõ nếu em chọn Diệp Lâm Anh thì em có thể rời khỏi đây an toàn nhưng đổi lại cô sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lan Ngọc bất lực không chống đối với chị nữa mà miễn cưỡng chọn Thùy Trang.
" Thùy Trang....". Lan Ngọc
" ơi ~ tôi đây em cần gì? ". Thùy Trang nhìn em khá đắc ý
" chỉ cần chị hứa chị Diệp an toàn tôi sẽ về với chị ". Lan Ngọc
" hahaha ~ từ đầu em ngoan như vậy có phải là tốt hơn không, tôi rất quy tính em cứ yên tâm nhé ". Thùy Trang đắc ý cũng đã đúng mục đích của mình
" Ngọc...em không cần phải làm như thế". Diệp Lâm Anh không muốn em bị ép buộc cũng chẳng muốn vì mình mà em lại chịu đau khổ cô có thể chịu được bằng lòng lấy tính mạng mà đổi lại sự tự do cho em.
" e...em không sao...chị nhớ về an toàn nhé ". Lan Ngọc nhìn cô luyến tiếc
" nào ~ đưa cái tên kia rồi đưa Diệp tổng về an toàn đấy ". Thùy Trang
" vâng thưa tiểu thư ".
" mời ngài ".
Diệp Lâm Anh căm phẫn nhìn Thùy Trang đành đi để lại em ở với Thùy Trang, cô đi nhất định sẽ trở lại giúp em thoát khỏi Thùy Trang.
Giờ trong căn phòng chỉ còn mỗi Lan Ngọc và Thùy Trang, chị đứng dậy từ từ bước đến gần Lan Ngọc nâng cằm em lên nhìn vào đôi mắt đỏ đang cố kìm nước mắt lại.
" ôi bé cưng~ em ở cùng tôi miễn cưỡng tới vậy sao, vì cậu ta mà đồng ý sao xem ra tình cảm hai người rất tiến triển ấy chứ nhỉ ~ ". Thùy Trang bóp mạnh cằm em đôi mắt lạnh lùng nhìn Lan Ngọc khiến em đau mà 'ưm ' một tiếng
Thùy Trang thả em ra rồi nắm tay em dắt em lên phòng mình đây sẽ là căn phòng em sẽ ở cùng chị và làm những thứ khác.
" ngoan ngoãn ở đây muốn thì gọi quản gia đừng đi lung tung ". Thùy Trang nhẹ nhàng hôn lên môi em rồi quay đi đóng cửa phòng để Lan Ngọc ở một mình
" c...chị ấy đáng sợ quá...". Lan Ngọc ngồi xuống giường nhìn chị như vậy em sợ lắm.
Đây chỉ là mới khởi đầu thời gian vẫn còn dài rồi Lan Ngọc sẽ phải sợ con người của Thùy Trang với sự chiếm hữu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] YÊU ĐẠI MINH TINH
Fanfiction_ Chưa bao giờ em tin tưởng chị. _ Em tin chị nhưng chị lại làm em thất vọng.