Thùy Trang tỉnh dậy thì trời cũng vừa rạng sáng trên trán chị ướt đẫm mồ hôi suy nghĩ về giấc mơ tối hôm qua. Thùy Trang chị nhất định sẽ phải giành lại được Lan Ngọc, người ở bên em chỉ có thể là chị.
Ngọc Huyền gọi người tới đưa Quỳnh Nga và mình về thay đồ cho đàng hoàng rồi mua cháo đem tới cho Thùy Trang. Hai người bước vào bỗng hơi rùng mình không biết là vì sao nhưng nhìn Thùy Trang đôi mắt nhìn có chút lạ.
" bà làm gì ngồi thẫn thờ vậy ". Quỳnh Nga
" không có gì...khi nào tui mới được xuất viện ". Thùy Trang
" chị muốn sao nhưng sức khỏe của chị vẫn chưa hồi phục mà ". Huyền
" chị đã ổn rồi ở bệnh viện khó chịu lắm ". Thùy Trang
" vậy chị vào vscn đi ăn cháo rồi em làm thủ tục xuất viện cho chị ". Huyền
Thùy Trang gật đầu và bước xuống giường vscn, hai người nhìn chị có chút khác lạ nhưng lại không biết sự khác biệt nó ở chỗ nào.
" chắc là mình nghĩ quá nhiều ". Quỳnh Nga thầm nghĩ
Huyền đi làm giấy xuất viện cho Thùy Trang đưa cho chị đồ thay ra rồi đưa chị về nhà. Cả hai người căn dặn Thuỳ Trang không được uống rượu nữa hai người sẽ thường xuyên đến kiểm tra và nói suốt cả một buổi đến khi chị hứa và thề mới yên tâm.
" tui thề với bóng đèn sẽ hông uống rượu ăn uống đầy đủ ". Thùy Trang
" em về đây tạm biệt chị ". Huyền gật đầu rồi lên xe
" phù ~ cuối cùng cũng đã thoát như chang mẹ mình vậy ". Thùy Trang mỉm cười rồi bước vào nhà, sắc thái của chị cũng thay đổi không còn vẻ mặt đáng yêu nữa thay vào đó một khuôn mặt không cảm xúc
" ưm ~ Ngọc à được rồi nhiều quá đó ". Diệp Lâm Anh nhìn em bới cơm cho mình mà choáng váng em bới rất đầu còn em nữa
" chị ăn nhiều vào cho em để em biết chị tuột kg là chết với em nghen ". Lan Ngọc nhướng mày đặt chén cơm đầy ấp trước mặt cô bắt cô phải ăn hết
" c...chị biết rồi mà ". Diệp Lâm Anh không dám cãi lời em mà ngoan ngoãn ăn hết
Lan Ngọc mỉm cười nhìn Diệp Lâm Anh đột nhiên nhớ đến Thùy Trang cũng giống như vậy hai người này thật đáng yêu. Lan Ngọc em lại nhớ tới hình bóng của Thùy Trang nữa rồi em không muốn nhớ đến chị nữa nhưng sao tâm trí vẫn luôn nghĩ đến Thùy Trang.
Diệp Lâm Anh dạo này công việc khá là nhiều nên không có thời gian chăm sóc bản thân cũng như là ăn uống nên đã tuột kg, em bé ở nhà thấy Diệp Lâm Anh như vậy cũng xót trong lòng mà làm những món ngon để tẩm bổ cô.
" em ăn bánh không? ". Diệp Lâm Anh đang ăn chén cơm của mình thì đột nhiên nhớ lại bánh hôm qua đã mua
" dạ có ". Lan Ngọc gật đầu
Diệp Lâm Anh đứng dậy đi lại tủ lạnh lấy bánh ra rồi đưa cho em ăn, cô đã để ý nhiều những món em thích hay ghét điều nằm trong lòng bàn tay. Lan Ngọc thấy bánh mình thích thì cười tươi cảm cô rồi ăn ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] YÊU ĐẠI MINH TINH
Fanfiction_ Chưa bao giờ em tin tưởng chị. _ Em tin chị nhưng chị lại làm em thất vọng.