Ánh mặt trời chói chang rọi xuyên qua những tán lá rọi thẳng vào trong khe cửa sổ có thể thấy hai người con gái trên giường không mảnh vải che thân, một người con gái ngồi dựa thành giường ôm người con gái còn lại trong lòng.
" chị Trang sao dậy sớm thế ~ ". Jolie nằm trong lòng chị ,tay đặt lên vai chị
" chị quen rồi, em dậy vệ sinh cá nhân đi chị cần phải đi lên công ty ". Thùy Trang cuối xuống hôn nhẹ lên tóc người con gái trong lòng
" hưm ~ chị...chúng ta có thể quay trở lại như trước không?". Jolie ngước nhìn Thùy Trang trong ánh mắt mang hi vọng
" chị xin lỗi...chúng ta không thể ". Thùy Trang nhìn thẳng vào mắt Jolie trả lời
" tại sao?...chị vẫn còn tình cảm với em mà phải không Trang ". Jolie
" giữa chúng ta chỉ có thể trong mối quan hệ 419 ". Thùy Trang
" 419 thôi sao ? ". Jolie thất vọng khi nghe chị nói như thế
Thùy Trang nhìn Jolie đưa tay lau nước mắt cho người đang nằm trong lòng mình.Quan hệ của hai người xưa và nay đã khác nhau không thể nào quay trở lại như trước nữa và chị đã có người yêu.
" chị xin lỗi em Jolie à ". Thùy Trang
" k... không sao em biết mà ". Jolie
Thùy Trang nâng cằm Jolie lên hôn nhẹ lên môi như lời an ủi rồi rời giường , chị cần phải lên công ty để giải quyết một số việc. Thùy Trang sau khi chỉnh quần áo mình rồi thì cầm điện thoại mở lên thấy 2 cuộc gọi nhỡ từ Lan Ngọc nhanh chóng rời đi mà đến công ty tìm em.
Jolie nằm trên giường nhìn bóng lưng của Thùy Trang dần mờ đi, tự cười bản thân mình đã quá ảo tưởng thật sự Jolie rất muốn được làm người yêu chị quay trở về mối quan hệ xưa như đã từng khi còn ở Pháp.
" dù sao thì...mình vẫn còn gặp chị ấy không làm người yêu cũng chẳng sao ". Jolie
Thùy Trang tới công ty trên đường có mua đồ ăn đem đến cho Lan Ngọc, chị bước vào thì nhân viên đã đưa áo ves cho chị nói rằng Lan Ngọc nhờ đem trả cho chị.
" hôm nay Ngọc không đến sao ". Thùy Trang nhìn áo ves của mình xếp gọn ngay ngắn hình như em đã giặc và ủi áo cho chị
" dạ không ạ bên quản lý nói chị Ngọc bị bệnh nên là...". Nhân viên chưa kịp nói hết thì chị đã chạy đi
Thùy Trang nhanh chóng gọi cho Lan Ngọc nhưng hồi lâu em không bắt máy lo lắng sợ rằng em sẽ xảy ra chuyện gì liền lên xe lái đến nhà em, chị tự thầm trách bản thân đã không bắt máy khi em gọi.
Nhà Lan Ngọc
" khụ...khụ...haizz bệnh nữa rồi ". Lan Ngọc cảm thấy bản thân mình vô cùng mệt mỏi và rất là lạnh trong khi đó gương mặt em đỏ lên vì sốt cao
Hiện giờ nhà em chỉ có một mình em mà thôi chẳng có ai cả những nhân viên khác em đã kêu đi làm việc của mình nên giờ không có ai chăm sóc em, lý do mà em không nghe điện thoại đó là em không thể dậy nổi mà lấy điện thoại để nghe mắt mở không lên cổ họng đau rát thì làm sao có thể nói chuyện.
Thùy Trang đến nhà Lan Ngọc đi vào khoảng thấy em ở phòng khách và phòng bếp , chị liền lên phòng mở cửa ra thấy em nằm co người lại chị nhìn đau lòng nhanh chóng đi lại ôm lấy em .
Lan Ngọc đang nằm cảm thấy ai đó ôm mình và em cảm nhận được mùi hương quen thuộc ngọt dịu nhẹ chỉ có thể là chị người yêu của mình. Giờ đây em chẳng có sức mà nói chuyện nên nằm im cho chị ôm.
" em sốt cao quá, chị đã dặn em đừng làm quá sức kia mà giờ lại bệnh như này ". Thùy Trang hôn trán em trách yêu em không biết chăm sóc mình làm việc đến nổi đổ bệnh
" khụ..khụ...c...chị chang ". Lan Ngọc
" chị đây, em chờ chị một nhé ". Thùy Trang để em nằm xuống giường cẩn thận đắp chăn cho em rồi đi xuống nấu nước ấm và lấy cái khăn để hạ nhiệt cho em
Thùy Trang gọi Quỳnh Nga mua giúp mình cháo và thuốc hạ sốt đem đến nhà Lan Ngọc, bản thân chị cẩn thận chăm sóc cho em.
" bà làm gì mà con bé bị sốt cao đến bây giờ". Quỳnh Nga nhíu mày nhìn chị
" t...tui bận công việc với lại hôm qua em ấy có lịch trình nên...". Thùy Trang bối rối mà trả lời câu hỏi của Quỳnh Nga
Quỳnh Nga nhìn chị từ trên xuống dưới không nói gì ,huống chi ở đây còn có em sợ rằng bản thân sẽ nói những thứ mà em không nên nghe sẽ làm em đau lòng nên Quỳnh Nga đi xuống phòng khách trước ngồi đợi Thùy Trang.
" bà có gì nói với tui sao?". Thùy Trang đi lại ngồi xuống kế bên Quỳnh Nga
" Trang...Lan Ngọc là một người vô cùng tốt". Quỳnh Nga
" tui biết...bà nói như thế làm gì ". Thùy Trang
" và còn rất đặc biệt tin tưởng Thùy Trang ". Quỳnh Nga
Quỳnh Nga nhìn Thùy Trang nói vô cùng nghiêm túc khiến chị cũng hơi khó hiểu vì sao hôm nay Quỳnh Nga lại nói như thế với chị.
" bà sao thế, tui biết mà sao bà lại nói còn nhìn tui kiểu đó ". Thùy Trang
" Thùy Trang bà đang giả ngốc với tui sao , Jolie đã đến Việt Nam còn được đích thân tiểu thư Nguyễn đây ra đón còn ôm vào lòng , phải không ? ". Quỳnh Nga
" t...tui...sao bà biết ". Thùy Trang hơi bối rối tay nắm chặt vào nhau
" sao tui biết? Thùy Trang còn câu nó...bà thật sự phản bội Lan Ngọc ". Quỳnh Nga
" k... không có tui làm sao có...". Thùy Trang
" không có! thế thì cổ bà dấu đỏ từ đâu ra hả? đừng có nói mà muỗi cắn ở đây ". Quỳnh Nga vạch cổ áo chị ra chỉ có vô số dấu đỏ trên cổ chị
Thùy Trang cuối đầu giở chị như một đứa trẻ làm sai bị phụ huynh mắng . Quỳnh Nga biết những tin này từ Ngọc Huyền và Diệp Lâm Anh ,mấy bữa nay Quỳnh Nga có việc nên không thể nào đến gặp chị để hỏi cho ra lẽ, giờ đây nhìn chị như vậy Quỳnh Nga vô cùng thất vọng người bạn của mình đang ngồi trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] YÊU ĐẠI MINH TINH
Fanfiction_ Chưa bao giờ em tin tưởng chị. _ Em tin chị nhưng chị lại làm em thất vọng.