Trời bắt đầu vào đông, tuyết cũng bất tri bất giác bắt đầu rơi, từng bông tuyết rơi trên cửa xe rồi tan dần, Lisa vươn tay ra ngoài hứng tuyết, từng vũng nước nhỏ nhanh chóng xuất hiện trên tay cô.
Hóa ra tay cô cũng có độ ấm, bằng không tuyết làm sao tan được, nếu cứ mang vẻ trong trẻo đạm mạc này đi gặp Chaeyoung, có thể nào bị vẻ đẹp ôn nhuận nhu hòa kia làm cảm động hay không?
Pháp viện, một nơi thần thánh trang nghiêm.
Lisa nhìn quốc huy và quốc kỳ trước mặt mà thất thần, bước vào nơi này đồng nghĩa là đặt chân đến gần Chaeyoung, đây là quân cờ quan trọng của cô, là cô tỉ mỉ bày trận, thận trọng đi đến bước này, đã là tên trên cung không thể không bắn.
Bởi vì cô luôn luôn sống trong bóng rối, tất cả của cô chỉ có vô tận thống khổ nên cô bây giờ không thể mở lòng với thế giới này được nữa. Cô không có biện pháp hủy diệt tất cả những gì đã phát sinh, cũng không thể coi những gì của bảy năm trước như chưa bao giờ xuất hiện, mỗi đêm bừng tỉnh trong ác mộng đối với cô đã quá đủ rồi. Có thể bây giờ cô đứng nơi này bị gió tuyết vây quanh nhưng vẫn nghe được hương hoa mai quanh quẩn, nghe được thanh âm của gió lạnh rét, tất cả đều là thế giới trắng xóa, coi như có thể nhìn thấy một chút thần sắc bình thường của cô. Cô không biết tâm mình đã vô tình bị thứ gì đó làm ấm áp lên, có lẽ cốt nhục thân tình đang ở gần mình trong gang tấc, có lẽ là thứ khác.
Đứng một lát cô cũng nhấc chân đi về phía trước, Jihun cùng Jeong đi theo hai bên, Jihun mở miệng nói: "Park Chaeyoung có tiếng là cuồng công tác, trong lúc làm việc sẽ không lưu tình, cô ta có rất ít bạn bè là luật sư, cũng không hề tham gia xã giao, luôn giữ vững nguyên tắc của mình, dù có khiến bản thân gặp nhiều phiền phức". Jihun vừa đi vừa cùng Lisa nói đến những người Chaeyoung đắc tội, cùng với việc nhận được thư đe dọa và áo sơ mi dính máu. Chuyện này vốn là bí mật nhưng không hiểu sau bị luồn ra ngoài, mọi người đều biết vị quan tòa nghiêm chính liêm minh này có sức ảnh hưởng dư luận khá lớn, sự tin tưởng của dân chúng với nàng cũng không hề nhỏ. Thế nên vẫn có người không dám tùy tiện động đến nàng, sợ động đến lại sinh ra phiền toái cho bản thân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là do có Park gia âm thầm bảo hộ Chaeyoung, điều này thì Chaeyoung cũng biết được.
Nghe đến việc áo sơmi dính máu thì Lisa dừng chân, trong mắt hiện lên tia không rõ khác thường, hỏi lại: "Áo sơ mi dính máu?". Jihun gật gật đầu, có lẽ Lisa không biết bên ngoài lan truyền việc này là do cô làm, trên mặt hắn cũng không có biểu tình gì, cho nên khi nghe ngữ khí nghi vấn của cô thì thấy kỳ quái, nghĩ nghĩ, lại trả lời: "Ban đầu thì chuyện này không có ai biết, chính là không biết vì sao có người tìm được chiếc áo đó trong bãi rác của tiểu khu Chaeyoung sống, dù đã bị xử lý rất nhanh, truyền thông cũng không kịp công khai, nhưng giấy không gói được lửa, chuyện này vẫn chậm rãi bị lộ ra ngoài".
"Ừ". Lisa chỉ đơn giản lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Chaeyoung, cô đến tột cùng là người như thế nào? Những năm qua cô đã trải qua những gì mới có thể khiến cô trở nên bình thản ung dung cùng với hơi thở ấm áp luôn quanh quẩn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ CHƯỞNG ÔN
FanficTên gốc: Chưởng Ôn Thể loại: Bách hợp, hắc bạch lưỡng đạo, ân oán tình thù, ngược luyến tình thâm, cường công x cường thụ =)), HE. Nhân vật chính: Lalisa Manobal x Park Chaeyoung Nhân vật phụ: Kang Seulgi, Bae Irene, Park Jennie*, Kim Jisoo, Song My...