Chương 36: Một tòa trấn nhỏ

46 2 0
                                    


"Chát!!!". Một tiếng tát tai thanh thúy vang lên, Myungbak ôm má không hiểu nhìn cha mình, thần tình Song Myung cực kì tức giận, chỉ vào Myungbak, nói: "Đồ vô dụng này, anh thế nhưng lại để Yerin và Lisa nhận nhau?".

"Không làm như vậy thì làm sao dẫn dụ Lisa xuất hiện?". Myungbak vô cớ bị đánh cũng nổi hỏa, thế nhưng hắn cố gắng áp chế, không để bản thân xung đột với phụ thân.

Song Myung chính là không lưu cho hắn mặt mũi, nếu nói hắn chỉ mới uy hiếp trong lời nói thì là do vẫn còn sủng nịnh đứa cháu gái của mình, thế nhưng khi biết được chuyện nhận nhau của Lisa và đứa nhỏ thì hắn suốt đêm bay đến thành phố A, cơn giận này thật sự rất khó tiêu.

"Không có năng lực tìm ra cô ta, lại lấy chính con gái mình đến lợi dụng. Rốt cuộc anh còn có năng lực chó má gì nữa??". Song Myung chỉ vào mặt Myungbak rống mắng, một chút cũng không cố kị Irene đang ở đây, không lưu một tia tình cảm.

"Ngày đó vốn dĩ cũng chính là sinh nhật chân chính của Yerin".

"Anh còn dám cãi!". Song Myung giơ tay lên, bàn tay khi hạ xuống lại đánh lên mặt người khác, hắn kinh ngạc nhìn nàng.

"Irene!". Myungbak cũng ngây ngẩn cả người, chính hắn cũng không ngờ Irene sẽ đứng ra che chắn giúp mình.

"Đó là chủ ý của tôi, Song đổng nếu muốn đánh thì cứ đánh tôi đi". Mặt của nàng đỏ ửng, nhưng vẫn không chút sợ hãi, nghiêm nghị đứng trước mặt Myungbak, đối diện Song Myung.

Một cái tát này làm cơn giận của Song Myung lui hẳn, vô luận thân phận thế nào thì hắn cũng là một tên đàn ông, cứ như vậy một tát súy trên mặt một người phụ nữ thật sự có chút xấu hổ. Nhưng Irene chính là cố ý thừa dịp cục diện bế tắc của hai cha con họ, trong lúc cơn giận của Song Myung mà vọt đến trước mặt Myungbak, với nàng mà nói đây bất quá chỉ là cơ hội thể hiện mà thôi.

"Cô không sao chứ?". Myungbak thân thủ muốn vươn tay chạm lên mặt Irene, thế nhưng bị nàng tránh được, nghiêng đầu cười lạnh nhạt, nói: "Không có chuyện gì", sau đó quay đầu nhìn về phía Song Myung: "Song đổng, với Lisa mà nói đây là ngày cô ta sinh ra Yerin, nếu không phải thì cô ta cũng không xuất hiện, đây là thứ nhất. Thứ hai, Yerin có thể nhận lại Lisa đối với con bé mà nói không phải chuyện gì xấu, tôi nghĩ Song đổng ngài thân làm ông nội, hẳn là hiểu cháu gái của mình không có mẹ làm bạn chính là một ủy khuất lớn. Thứ ba, hiện tại Lisa đã không giống như trước, bây giờ cô ta có Chaeyoung bảo vệ, chúng ta không đáng vì một Lisa mà đối địch với cả Park gia. Thứ tư, đường này không thể đi thì chúng ta đi đường khác, hiện giờ một nhà ba người đoàn tụ, có lẽ cô ta sẽ buông tha cừu hận năm đó, hưởng thụ vui vẻ khó khăn lắm mới có này".

"Cô cho là những gì cô nói tôi chưa nghĩ tới sao? Nhưng cô không được quên, Lisa không phải nữ nhân bình thường, cô ta cố ý tiếp cận Chaeyoung là muốn lợi dụng bối cảnh sau lưng của nàng ta, cô cho là một người bình thường có thể làm được chuyện này sao?". Song Myung đi về bên bàn, cầm tẩu thuốc lên, châm lửa, phun ra làn khói mờ ảo, cảm xúc tức giận lúc nãy đã dần bình tĩnh trở lại.

"Con có thể thử xem". Myungbak há miệng xen vào, hắn đứng bên người Irene, nhìn nàng một cái, biểu tình có chút đông cứng nói: "Sở dĩ cô ta hận con như vậy cũng là vì năm đó yêu quá sâu đậm, yêu càng sâu hận càng nhiều. Hơn nữa kết tinh tình yêu của chúng con là Yerin, có lẽ thật sự có thể khiến cô ta nguôi ngoai nỗi hận trong lòng".

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ CHƯỞNG ÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ