Trước mắt bao nhiêu người hai anh em Park gia cứ như vậy bị dẫn đi, khiến cho người ta bất ngờ không chỉ vì việc bắt bớ này như một cái tát mạnh mẽ đánh vào mặt Park gia mà càng bởi vì hai người bị bắt một là trùm kinh doanh, một là quan lớn một phương. Đây là thế gia vọng tộc, lại còn là nhà ân sư của Deoksu, nếu không có sự cho phép của trung ương thì chính quyền địa phương nào dám cả gan làm như vậy. Nhưng đây lại chính là tổ điều tra đặc biệt của thành phố A, vốn là mang theo "thượng phương bảo kiếm" đến điều tra vụ án của Sanghun.Là người nào dám lớn mật động đến người của Park gia, chẳng lẽ Deoksu lại vong ân bội nghĩa?
Thất chủy bát thiệt? Lời nghị luận sau lưng bắt đầu phát tán, lựa chọn nơi công khai thế này để bắt người, Chaeyoung biết đây là một tổn hại lớn với Park gia. Nhưng nàng càng hiểu rõ nếu không làm như vậy thì sẽ có người muốn gian lận, chuyện này có thể sẽ bị xử lí trong bóng tối. Nàng chính là muốn đem chuyện này đẩy lên chỗ đầu sóng ngọn gió, để cho người khác dù có tâm cũng vô lực đi dùng quyền thế để che phủ đạo nghĩa.
Nhưng mà lần này cũng đã làm cho Park gia mất hết mặt mũi, mặc kệ chuyện này là thật hay giả thì hai đứa con của Park gia là bị tra còng bắt đi, tâm tình của Sungha tất nhiên sẽ không thể tiếp thu nổi.
Về đến biệt thự ông để quản gia và những người khác đi lên lầu, ông không muốn dọa đến mấy đứa nhỏ, cũng không muốn người trong nhà đề cập đến chuyện này, trong đại sảnh chỉ còn lại Jennie và Chaeyoung, ông tự mình gọi điện thoại ra ngoài dặn dò vài câu.
"Là ai mà dám chụp tội danh như vậy lên đầu cha của các con?". Sungha chống quải trượng, ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt không có chút biểu tình gì nhìn hai chị em.
Hai người không nói, Sungha điều chỉnh ngữ khí, đi đến trước mặt Jennie, vỗ vỗ bả vai của nàng: "Ủy khuất con và Tiểu Jen, tiệc đầy tháng náo loạn thành như vậy cũng thật là điềm xấu".
"Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người này". Sungha nói xong trong mắt tản ra cỗ tức giận khó có thể kìm nén, sự tức giận của ông mang theo uy nghiêm của quân nhân.
Jennie lo lắng nhìn thoáng qua Chaeyoung, vừa định trấn an tâm tình của lão thái gia thì đã thấy Chaeyoung đột nhiên quỳ xuống, nàng muốn ngăn cản nhưng đã không kịp.
"Là con...". Giọng nói của nàng bình thản, không mang theo tia cảm xúc tâm tình nào, nàng biết thứ gì nên đối mặt thì phải đối mặt, trốn không thoát, cũng không thể giãy dụa.
Huống hồ nếu nàng không thẳng thắn tất cả thì chỉ sợ chính nàng cũng không biết đến lúc nào mới có thể hối lỗi với những người còn lại trong ngôi nhà này.
Sungha tuy rằng trừng mắt nhìn nàng nhưng cũng thần kỳ bình tĩnh, ông giống như chìm trong nghi vấn, ánh mắt khép hờ, mày cau chặt lại, tay ông đè lên chỗ trái tim mình, có chút thống khổ bắt lấy vạt áo của mình.
"Đứng lên nói". Hơi thở của ông nhẹ mỏng, ngay cả khí lực để phát giận cũng không có, nhưng giọng nói lại mang theo run rẩy nhè nhẹ.
Jennie bước lên trước, nâng chị gái đứng dậy, Chaeyoung biết nàng lo lắng nên vỗ nhẹ lên tay nàng, ý bảo nàng đứng bên cạnh mình. Chuyện này nàng mới là kẻ chủ mưu, nàng không muốn để Jennie liên lụy vào, dù sao sau này trong nhà đều phải dựa vào em ấy, về điểm này Chaeyoung vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn cùng xin lỗi cô em gái này.
![](https://img.wattpad.com/cover/372642549-288-k95319.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ CHƯỞNG ÔN
FanfictionTên gốc: Chưởng Ôn Thể loại: Bách hợp, hắc bạch lưỡng đạo, ân oán tình thù, ngược luyến tình thâm, cường công x cường thụ =)), HE. Nhân vật chính: Lalisa Manobal x Park Chaeyoung Nhân vật phụ: Kang Seulgi, Bae Irene, Park Jennie*, Kim Jisoo, Song My...