Nàng kiên quyết không hề dừng lại đi tìm bóng dáng người kia, thế nhưng lọt vào tầm mắt của nàng chỉ có hờ hững, sóng biển rít gào vô số lần vỗ vào bờ đá, gào thét như mãnh thú tức giận, đinh tai nhức óc. Bờ biển càng ngày càng đáng sợ, nó nuốt sống thi thể của Irene, cơ hồ nhìn không thấy một chút bóng dáng nào, mà Chaeyoung người phụ nữ đáng sợ này so với bất cứ mãnh thú nào cũng khiến người ta sợ hãi hơn.Nước biển nơi vứt thi thể còn mơ hồ thấy được màu đỏ của máu, khiến con người ta liên tưởng đến hình ảnh thi thể bị cá xé rách. Chết là chuyện cực kỳ bi thương trong cuộc sống con người, nếu không thể sống yên ổn được nữa thì cứ giữ lại toàn thi, xuống mồ an nghỉ. Trước mặt là chuyện tàn nhẫn thảm khốc khiến con người ta không thể thừa nhận, đã làm cho Seulgi như hỏng mất rồi.
"Irene! Irene!". Seulgi như làm ngơ đau đớn trên người, ghé vào bờ đá lớn tiếng gọi.
"Seulgi, cô đừng như vậy, vùng biển này có cá ngừ, căn bản là không thể tìm được thi thể". Jeong tiến lên giữ chặt lấy nàng.
Seulgi ngồi chồm hổm trên bờ đá, thừa nhận tất cả đau đớn, khóe miệng vẫn còn giữ lại tia máu, khóe mắt ứa ra dòng lệ ướt đẫm. Tay siết chặt thành nắm đấm, hai mắt gắt gao nhìn mặt biển, từng bọt nước vỗ vào văng lên mặt nàng, tích lạc trên bờ đá. Jeong dùng hết sức kéo bả vai Seulgi, muốn nâng nàng dậy, thân thủ vươn tay lau đi nước mắt và nước biển trên mặt nàng. Seulgi theo bản năng tránh né, giương mắt nhìn Jeong, thấy được trong mắt hắn lộ ra đau lòng và lo lắng, Seulgi lập tức thu hồi tầm mắt của mình, đi về hướng Areum.
"Tôi về trước báo lại mọi chuyện với La tỷ, xin phép đi ra ngoài nên không thể ở lâu. Hai người nhất định phải tìm được thi thể của Irene, cho dù..... Tìm không thấy thì hãy lập một bia mộ cho cô ấy". Nàng xoa xoa khóe mắt đầy nước của mình, rốt cuộc khôi phục sự bình tĩnh nhàn nhạt.
"Tôi biết rồi, cô ở trong đó bảo vệ La tỷ là được, chuyện bên ngoài tôi sẽ cùng Jeong xử lý tốt". Areum vỗ vỗ bờ vai nàng nói.
Seulgi gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua sóng biển vô tình kia, nâng bước chân nặng nề rời đi.
Trên đường lái xe trở về ngục giam bầu trời dần trở nên âm trầm, ngay sau đó liền nổi lên mưa to. Từ lúc Lisa đi tù đến nay trời cứ đổ mưa mãi, tựa như cái vòi bị hỏng, liên tục trút xuống, không chừa một khe hở nào. Xe không thể đi tiếp, Seulgi dừng xe bên đường, nằm ngửa trên ghế, trong lòng là một cỗ chua xót, đợi cho bản thân phát hiện thì không biết lúc nào đã rơi lệ đầy mặt. Trong đầu nàng hiện lên từng hình ảnh với Irene, nàng chỉ vào chóp mũi người kia mắng đối phương với Chaeyoung là cá mè một lứa, từ đáy lòng đã từng khinh thường người phụ nữ chỉ biết có công danh lợi lộc này.
Nhưng hôm nay, những gì nàng tận mắt thấy đã phá vỡ tất cả nhận thức của nàng. Từ một khắc nàng được người kia cứu đi, trong đầu óc của nàng luôn quanh quẩn mùi hương đó, người kia có thể vì Lisa làm nhiều chuyện như thế, rốt cuộc là cần có bao nhiêu trí tuệ, ẩn nhẫn và dũng cảm mới có thể.
Thế nhưng cảm thấy một phụ nữ vĩ đại như vậy, giỏi giang như vậy lại khiến Seulgi sợ hãi than thầm. Nhưng tâm tình của nàng bây giờ nặng nề đến không thở nổi, nàng căn bản không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả sự khó chịu lúc này của bản thân. Nàng có tính là gì, cho dù nàng có vì Lisa bao nhiêu thì cũng không thể khổ sở bằng người kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/372642549-288-k95319.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ CHƯỞNG ÔN
FanfictionTên gốc: Chưởng Ôn Thể loại: Bách hợp, hắc bạch lưỡng đạo, ân oán tình thù, ngược luyến tình thâm, cường công x cường thụ =)), HE. Nhân vật chính: Lalisa Manobal x Park Chaeyoung Nhân vật phụ: Kang Seulgi, Bae Irene, Park Jennie*, Kim Jisoo, Song My...