Không kịp nói tái kiến, không kịp gặp nhau một lần cuối cùng, đến khi gặp lại đã là âm dương cách biệt. Mãi cho đến khi đứng trước lăng mộ của Irene, Lisa mới chân chính cảm nhận được cảm giác thất bại chưa từng có của mình, tâm tình uể oải cứ quanh quẩn trong đầu. Cô từng nghĩ mình có thể nắm giữ toàn cục trong tay, mỗi bước của kế hoạch đều kín đáo cẩn thận, những năm gần đây có thể gầy dựng đế quốc của riêng mình, mãi mãi không thay đổi.Thời điểm chân chính mất đi người trước mắt cô mới hiểu được có rất nhiều chuyện không phải cô muốn là có thể khống chế được. Có lẽ nếu không động đến tình cảm thì sẽ không bị Chaeyoung đối đãi như vậy, có lẽ chỉ là lợi dụng và tiếp cận bình thường thì sẽ không có kết cục của ngày hôm nay. Ai có thể ngờ được Chaeyoung lại có thể yêu cô, mà cô một lần lại một lần chìm đắm trong ôn nhu ấm áp ấy, càng nhiều thâm tình càng làm cho người ta nhận ra đằng sau ấy chính là tâm ngoan thủ lạt.
Thứ giày vò cô không phải là quá trình chiến thắng chướng ngại tâm lý mà là mỗi khi nhớ đến Chaeyoung, tâm đều đau đớn như bị búa đập nát. Cô nghĩ muốn đi hận, nhưng rõ ràng cảm giác được dưới đáy lòng có một cỗ sức mạnh kéo cô lại không cho cô hận, khiến cho cô càng nhiều đau lòng và tuyệt vọng. Cô từng nghĩ đến cho dù cả thế giới này có phản bội cô thì chỉ có hai người sẽ không bao giờ, một là Irene, người còn lại là Chaeyoung. Chính là cô rất ngốc, lúc trước cô có thể bị mối tình đầu Myungbak đối đãi như vậy thì vì cái gì sẽ không bị hận ý của Chaeyoung đối đãi giống như thế?
Đau vì mất đi hai người đó cũng liền thôi đi, vì cái gì người đã tự tay giết chết hồng nhan tri kỷ của cô, bạn thân nhất cuộc đời của cô lại là cái người luôn làm cho mình muốn hận nhưng lúc nào cũng phải vướng bận trong lòng?
Vì sao người hại chết Irene không phải là ai khác mà cố tình lại là cô ấy? Cô vẫn luôn cho rằng mình ngoan độc, cô hận nàng, nhưng trong lòng hiểu được cô căn bản không trách nàng đã gài bẫy cho mình ngồi tù, thế nhưng cô cũng không thể tha thứ nàng vì đã hại chết người quan trọng của cô. Nếu người giết Irene là người khác thì Lalice cô nhất định sẽ tìm đến kết liễu người kia. Nhưng trớ trêu thay người này lại chính là nàng, chẳng lẽ yêu nhau còn phải chém giết lẫn nhau sao?
Lisa nhìn thẳng bia mộ, trên bia không có ảnh chụp, nhưng có khắc tên của nàng - Irene, quen thuộc lại thân thiết mà giờ khắc này có thể xa xôi đến như vậy.
Em từng nói chi bằng không gặp, tôi lại cố tình muốn gặp lại, hiện giờ rốt cuộc muốn gặp cũng không thể nữa rồi....
Bar PT
Ánh đèn điện chớp nhoáng bên trong thật dễ khiến người khác nghĩ lầm nơi này cũng giống như những hội sở ăn chơi khác, nhưng cố tình nơi này lại là một nơi khá yên tĩnh, chỉ có vài ca sĩ ngẫu nhiên lên đài hát vài bài, thậm chí sẽ có khách hứng trí cao sẽ đi lên biểu diễn một chút.
Ở trên dãy ghế dài có một đám người, trên mặt nổi bật men say mông lung, chai rượu trống không vương vãi đầy trên bàn, bọn họ vẫn đang vô cùng hưng phấn tung xúc xắc.
"Bốn ba"
"Năm bốn".
"Sáu năm".
"Mở đi, tôi cũng không tin anh có số năm!". Một cô gái chỉ vào một chàng trai hưng phấn nói, chàng trai có chút chột dạ mở xúc xác, cô gái lập tức chụp ly rượu cười lớn nói: "Uống, biết là anh khẳng định không có mà". Chàng trai phẫn nộ nhưng cũng phải nhận thua, bưng ly một hơi uống sạch, kêu lên: "Tiếp tục".
![](https://img.wattpad.com/cover/372642549-288-k95319.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ CHƯỞNG ÔN
FanfictionTên gốc: Chưởng Ôn Thể loại: Bách hợp, hắc bạch lưỡng đạo, ân oán tình thù, ngược luyến tình thâm, cường công x cường thụ =)), HE. Nhân vật chính: Lalisa Manobal x Park Chaeyoung Nhân vật phụ: Kang Seulgi, Bae Irene, Park Jennie*, Kim Jisoo, Song My...