Chương 83: Gắt gao quấn quýt

74 2 0
                                    


Sắc mặt của Chaeyoung trắng bệch, cái trán nóng hổi, tứ chi vô lực, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, run rẩy cuộn mình lại. Lisa hoàn toàn không để ý cơ thể mình cũng lạnh như băng, đem chăn trên giường gắt gao bao chặt lấy nàng.

"Chị mau cởi quần áo ướt ra". Irene cầm một tấm thảm nhung đi đến, Lisa tiếp nhận, xoay người lại đắp lên trên người Chaeyoung.

Irene nhìn cô, không nói. Lisa cởi bỏ quần áo, từng cái từng cái một, chậm rãi đến gần Chaeyoung, đem thân thể kề sát truyền nhiệt độ cho nàng. Chaeyoung chỉ cảm thấy mình được một cái ôm ấm áp bao lại, nàng xoay người, tham luyến ôm lấy Lisa, dần dần thả lỏng cơ thể của mình.

"Không có chuyện gì rồi.". Lisa ôm lấy thân thể Chaeyoung, gắt gao kéo nàng vào trong ngực mình, hai tay không ngừng chà sát cơ thể của nàng, lơ đãng ngẩng đầu lên thì thấy Irene đang nhìn mình.

Irene chính là bộ dáng phục tùng ngưng mi, thật sâu nhìn Lisa một cái, lui về sau vài bước, xoay người ra khỏi phòng.

Gió trên biển nhấc lên từng đợt sóng, từng trận từng trận va vào thành du thuyền, trước đây Lisa cố ý điều động người bên cạnh mình ra ngoài, tự mình xuất hành, Seulgi sợ cô gặp nguy hiểm cũng không có ai biết liền trộm gắn camera trên xe cô, hơn nữa còn được kết nối đến máy tính của Alice. Trong máy theo dõi thấy được tai nạn ở quốc lộ MS, Irene lập tức liên hệ Seulgi đuổi đến nơi này, lúc mà đội hình cảnh đến hiện trường thì chỉ thấy một chiếc xe nát bét, không thấy hai người Lisa và Chaeyoung đâu, ngay cả kẻ gây họa cũng không tìm được.

Lần theo dấu vết bên vách núi Seulgi có dự cảm không tốt, khả năng hai người rơi xuống vực núi là rất lớn. Cô đem xe rẽ ngang trên đường, dấu vết bánh xe ma sát đã đủ để chứng mình lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm. Nàng hít một ngụm khí lạnh, khi đang chuẩn bị triệu tập người xuống biển cứu thì thấy Irene đã sớm chuẩn bị tốt một chiếc du thuyền.

Đây là du thuyền tư nhân thuộc về tập đoàn TN, việc điều động nhanh cũng không phải khó khăn gì, bờ biển mờ mịt, bọn họ chỉ có thể lần theo dấu vết để lại mà tìm kiếm.

Irene rất rõ, chỉ cần cứu đúng lúc thì có rơi xuống biển cũng sẽ không chết, chỉ là khi nàng gặp nạn thì không phải lúc trời lạnh, cũng đã có người chờ sẵn bên dưới, mà hai người kia lại rơi xuống biển vào mùa đông, như vậy thì thật sự rất nguy hiểm. Từ một nơi cao như thế té xuống, không nói đến kĩ năng bơi như thế nào, độ cao như thế cùng với xung lượng sóng cũng có thể khiến thần trí hôn mê, huống chi nước biển lạnh như băng, không có chút độ ấm, lạnh giống như hầm băng địa ngục.

Sắc trời dần tối, mắt thấy mặt trời sắp lặn xuống đường chân trời, bên vách biển đã bị che khuất mờ ảo, thể lực của hai người kia đã hết chống đỡ nổi, nếu không không có chuyện gì thì chỉ có thể bơi đến khu phụ cận.

"Irene, bên kia giống như có người, cô chậm một chút!". Seulgi cẩn thận thăm dò đằng trước, nói với Irene, "Quẹo trái", nàng cầm kính viễn vọng chỉ huy Irene, đem tiêu cự phóng gần, phóng lớn hình ảnh.

"Là bọn họ! Là La tỷ!".

Irene dọc theo đường đi không có nửa điểm ý cười lúc này nghe được một câu như vậy thì mới thở ra một hơi.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ CHƯỞNG ÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ