Chương 42: Trong lúc nguy cấp

33 2 0
                                    


Mặc dù người của Lisa đã điều tra được bối cảnh của tập đoàn đầu tư PE nhưng vẫn khó có thể đi sâu thâm nhập vào bộ não của tập đoàn này, mà manh mối Lisa có được cũng không chỉ hoàn toàn xuất phát từ Seulgi. Nhiều năm qua Lisa vẫn luôn quan sát Song gia, từ nhiều manh mối mà phân tích từng lớp bọc một mới có thể đem mọi chuyện xâu chuỗi lại. Nhưng Seulgi luôn có linh cảm mơ hồ bố cục mà Lisa đã sắp xếp không thể thực hiện đơn giản như vậy được.

Sờ sờ vết thương đã lành trên trán, Seulgi đội mũ lưỡi trai lên, mang kính đen, đạp chiếc xe nhỏ của mình luồn lách vài cái ngõ tắt. Đi theo Lisa một thời gian dài như vậy, tính cảnh giác của Seulgi ngày càng cao, nàng không trực tiếp đến nơi cần đến mà đạp xe đi theo ngõ nhỏ hoặc luồn lách trong đám đông ở ngã tư đường, phòng ngừa bị người theo dõi.

Đạp xe khoảng chừng một giờ, nàng mới hướng đến nơi mình cần đến. Nhìn người đến người đi ở ngân hàng, nàng đậu xe, tìm được quản lý để hắn ta mang nàng đến một tủ bảo hiểm. Nàng nhập mật mã, bên trong có một hộp nhỏ đã được khóa lại, nàng lấy ra chìa khóa Lisa đưa, lấy usb từ bên trong ra ngoài, nhét kĩ vào ngăn nhỏ của túi quần. Sau đó lúc ra đại sảnh nàng làm bộ đến nơi rút tiền một lát rồi mới rời đi.

Ra khỏi cửa lớn ngân hàng, vừa mới lấy xe đạp thì Seulgi cảm giác được hơi thở không bình thường ở xung quanh. Nàng lấy kính mắt, dựa vào ánh mặt rời chiếu lên phản xạ ra thân ảnh hai người khả nghi đằng sau mình. Nàng không quay đầu lại, đút tay vào túi quần, lần lựa hồi lâu, người phía sau gắt gao nhìn hành động của nàng, sau đó nàng mới lấy kẹo cao su từ trong túi quần, lẩm nhẩm hát vài câu leo lên xe đạp đi.

"Jeong, tôi bị theo dõi". Seulgi cúi đầu nói xong, di động trong túi liền mở chế độ định vị.

"Cô ở đâu?". Thanh âm của Jeong có chút dồn dập.

"Đường lớn MD, bây giờ tôi đạp xe dẫn bọn chúng đi lòng vòng, anh xác định vị trí của tôi rồi đến. Cứ như vậy đi". Nói xong Seulgi cúp máy, lúc đợi đèn đỏ thì phát hiện hai người phía sau đã đạp xe sát theo.

"Hừm, chị mày chính là á quân giải đua xe đạp thanh niên đấy". Seulgi phẫn nộ lầm bầm, đèn xanh vừa nhảy thì dùng sức đạp xe đi, tốc độ rất nhanh, nhưng bởi vì đường xá đông đúc, thường xuyên phải chịu cản trở. Mà những người theo dõi cũng ngại nơi công cộng, không tiện xuống tay làm gì, chỉ có thể âm thầm đi theo.

Nhưng người theo dõi có vẻ thập phần chuyên nghiệp, ở ngay một ngã tư đường nhỏ Seulgi đã bị vây một trước một sau, nàng đành phải chuyển hướng rẽ vào ngõ nhỏ, tình cảnh khiến nàng liên tục thay đổi đường đi, cũng không thể nhìn rõ được rốt cuộc người theo dõi là có mấy người nữa, dần dần đã đi lệch khỏi tuyến đường nàng vốn dự định trong đầu.

Ngõ nhỏ chỉ đủ một người một xe, hai người đi theo sát cũng chậm rãi đến gần, thể lực Seulgi đã có chút chống đỡ không nổi, đã đạp hơn nửa giờ rồi, đoạn đường này lại khó đi, thể năng đã muốn tiêu hao hơn phân nửa. Nàng thở phì phò, thầm oán: "Jeong, anh mà còn không đến, phỏng chừng ngày mai tôi không thể thấy được mặt trời a". Đúng lúc này nàng đến được một ngã ba, phát hiện hai bên trái phải đều có người, giờ thì nàng mới biết được có tổng cộng bốn người theo dõi mình.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ CHƯỞNG ÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ