Chương 30: Cuồng phong truy sát

51 2 0
                                    


Cách nhau một thành phố, cách nhau quãng đường dài tám giờ, hai người như có sự ăn ý tâm linh mà gặp nhau, lại ở chính nơi như thế này mà gặp nhau. Không có ước hẹn, không có liên lạc, đó là loại ăn ý không thể nói bằng lời, vượt qua năm tháng, loại cảm giác trong lúc từng bước gian nguy nhưng có thể nhìn thấy người kia bình an vô sự trước mắt mình, thật sự khiến cho người ta buông đi tảng đá đè nặng trong lòng.

"Lisa, em không sao chứ?". Chaeyoung khẩn trương nắm lấy hai tay cô, lúc nãy đọc được tin nhắn kia vẫn khiến nàng kinh hồn chưa tan, vẫn luôn lo lắng không thôi.

"Không phải tôi vẫn còn rất tốt đây sao". Lisa cũng kinh ngạc khi gặp Chaeyoung ở đây, cô đã cố ý không để cấp dưới đi theo, một mình đi lên đây, cửa bị người ta cạy mở cô biết, cũng biết mấy năm qua có vô số người đã tới đây, chính bản thân cô cũng phái không ít người đến, rất ít khi cô tự đến đây.

"Em không thể cứ lấy thân mình mạo hiểm như vậy, tránh đi một chút". Lực đạo trên tay Chaeyoung không khỏi tăng lên, Lisa cảm giác được khẩn trương của nàng mà thản nhiên cười, đưa tay vén mấy sợi tóc trên mặt nàng, vuốt ve gương mặt tinh xảo kia. Trong mắt nàng tràn ngập lo lắng cùng đau lòng, tình cảm bộc lộ trong lời nói ấy tràn đầy chân thành, làm cho tâm Lisa cảm thấy hổ thẹn.

Chuyện cho tới bây giờ cô chưa bao giờ muốn tổn thương Chaeyoung nửa phần, cô có thể nhẫn tâm tiếp cận nàng để phục vụ cho kế hoạch của mình, nhưng không hề hi vọng nàng vì mình mà bị chuyện tình bên trong liên lụy đến. Tuy rằng biết Song gia không dám động đến người nhà Park gia nhưng trong lúc nguy hiểm thì khó tránh khỏi người dưới tay chúng không nhận ra thân phận của Chaeyoung mà ngộ thương nàng. Mà phần thâm tình kia của nàng, cô không biết làm cách nào để đáp lại, muốn đi yêu rồi lại không dám dấn thân vào, tổn thương đã được định sẵn, hai người sẽ có không có kết quả gì tốt hơn nhưng cô vẫn nhịn không được tham luyến quan tâm của nàng, ấm áp của nàng.

Khẽ vuốt gương mặt của nàng, trong mắt Lisa đong đầy trìu mến, khí tràng Lalice không biết từ khi nào đã bị Chaeyoung chậm rãi xua tan, có lẽ chính cô cũng phần nào hiểu được chuyển biến trong lòng mình được gọi là yêu. Thế nhưng cô không muốn đối diện chính trực với lòng mình, càng không muốn lệch bước kế hoạch mình đã dày công dàn dựng, mặc kệ là yêu hay không yêu, có yêu thì cũng coi như đó là lướt qua mà thôi, cô nhất định sẽ không dừng chuyện báo thù cũng như mục đích của mình.

"Người của Park gia đã qua huấn luyện, chẳng những phản ứng nhanh nhẹn mà thân thủ cũng rất tốt. Chaeyoung, chị phái người của TA đến bảo vệ tôi như vậy là đã làm trái với tác phong của chị rồi". Lisa nhìn Chaeyoung, mày hơi nhíu lại, nói: "Trong công việc chị vẫn luôn khiêm tốn, làm một thẩm phán thế nhưng lại vì tôi bôn ba mọi nơi như vậy, ngay cả vệ sĩ cũng xuất động. Đáng giá sao?".

Giương mắt nhìn đến ánh mắt nghi hoặc cùng ngữ khí có chút áy náy của Lisa, Chaeyoung thả tay Lisa ra, đi đến phòng khách nhìn một lượt, lúc này mới chậm rãi quay đầu, nói: "Có thể vì một người thủ vững nguyên tắc thì cũng có thể vì một người đánh vỡ quy tắc".

"Với tôi mà nói em cùng Daeun không có gì khác nhau, ông trời muốn dẫn Daeun đi tôi không ngăn được, thế nhưng có người muốn động vào em, vậy thì.... Đừng hòng!". Chaeyoung nói xong, trong mắt tản ra quang mang kiên nghị, hiển nhiên hiển lộ nên tư thái vương giả, cỗ cứng cỏi này thế nhưng lại làm ấm áp lòng của người đang đứng trong phòng. Cứ như vậy trong nháy mắt Lisa cảm thấy mình đã cảm động, thế nhưng bị chính kiên nghị của nàng làm lay động vì cô biết rằng sự cường ngạnh đó của nàng có thể khống chế được mình. Cô thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân không nên hãm sâu, chẳng sợ gặp dịp thì chơi, chứ tuyệt đối không để tình yêu trở thành uy hiếp của mình.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ CHƯỞNG ÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ