Chương 38: Tập đoàn đầu tư PE

45 3 0
                                    

Thương giới đều biết Song thị không chỉ có vùng trời riêng ở thành phố B mà hầu như là cả tỉnh, thậm chí là cả nước đều có chi nhánh, chỉ số thị trường ngày càng tăng, giá trị cổ phiếu vẫn luôn ổn định. Người bên ngoài chỉ biết đường làm quan của Song Myung không thuận lợi, bị người khác hãm hại, phải chuyển qua kinh doanh, kì thực là do năm đó giúp Tiên sinh ngăn cản một chuyện, sau đó nhân họa phúc đắc được Tiên sinh thưởng thức, ở sau lưng chống đỡ sản nghiệp Song thị, cho nên mới dần dần lớn mạnh.

Đêm khuya, bên trong tòa nhà Song thị vẫn còn tầng sáng đèn, bảo an tuần tra ở tầng trệt phát hiện bên trong văn phòng có ánh sáng mờ ảo. Hắn mở đèn pin, mở cửa đi vào, cước bộ nhẹ nhàng, có chút cảnh giác đi đến gần nơi phát ra ánh sáng.

"Là ai?". Hắn đem đèn pin chiếu đến người nọ, người kia hơi nâng lên mí mắt, không nói gì mà chỉ cười cười, bảo an thấy liền buông đèn xuống, lễ phép nói: "Luật sư Bae, sao cô còn chưa còn chưa tan ca?".

"Có chút chuyện cần xử lý thôi". Khóe miệng Irene trước sau đều mỉm cười rất nhẹ, khiến bảo an một trận lo lắng, hắn có chút ngượng ngùng nói: "Vậy không quấy rầy cô nữa".

"Ừ". Nàng chỉ gật gật đầu trả lời.

Bảo an vừa đi ra thì chạm mặt Hyunbin, nang mang theo bữa khuya đến, tầm mắt Irene vẫn đặt trên máy tính, nhìn một đống tư liệu về tập đoàn PE thì có chút ngưng trọng, nghiêm túc nghiên cứu.

Vất vả cùng Myungbak đi đến bước này mới có thể có cơ hội đi vào tập đoàn PE, tuy nói mấy cái này mới chỉ ít số liệu dành cho người mới tới. Nàng cuối cùng vẫn là người ngoài, công việc được tiếp xúc với tập đoàn chỉ có thể đến mức này, nếu muốn xâm nhập sâu hơn thì chỉ có thể tìm lỗ hổng trừ trên người Myungbak mà thôi. Myungbak dù sao cũng là con trai trưởng, Song Myung làm sao không biết tương lai sau này phải nhờ hai đứa con trai của hắn, cuối cùng thì cũng phải để Myungbak tiến vào trung tâm của tập đoàn mà thôi.

"Bae tỷ, ăn chút gì đi". Hyunbin đem bữa khuya đặt ở trên bàn, Irene không ngẩng đầu lên, chỉ lấy tách cafe đưa đến bên miệng, nhận ra cafe trong tách đã hết thì đưa tách cho Hyunbin, tầm mắt vẫn chuyên chú nhìn màn hình máy tính. Hyunbin bất đắc dĩ lắc đầu, đi pha cho nàng tách cafe đậm khác, nàng đây là quá quen thói quen công tác của người kia rồi.

"Bae tỷ, đã hai giờ rồi, ngày mai lại xem tiếp đi". Hyunbin giúp nàng khuấy cafe đưa đến, Irene lại coi như không nghe, nhưng lúc liếc mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì trên màn hình, tay nàng đưa qua chỗ tư liệu trên mặt bàn, bởi vì động tác quá nhanh nên làm đổ tách cafe trong tay Hyunbin.

"A~". Hyunbin bị cafe làm bỏng, Irene vội nói: "Mau đi rửa nước lạnh đi". Hyunbin gật gật đầu chạy đi toilet. Irene cầm khăn tay lau tư liệu bị cafe dính bẩn, đang lau thì nàng chú ý tới số liệu trên đó, cầm lên đối chiếu với số liệu trong màn hình máy tính một hồi, lát sau thì trên mặt lộ ra một mạt ý cười. Nàng lấy giấy note, viết xuống tên công ty, Hyunbin lúc này cũng đã trở lại, Irene tiến lên, cầm tay nàng nói: "Thực xin lỗi a, có đau không?".

"Việc nhỏ, không cần phải giải thích đâu". Mặt Hyunbin ửng đỏ rút tay về, nhìn mảnh giấy trên tay Irene, nói: "Tôi đi điều tra công ty này". Nói xong liền lấy mảnh giấy từ tay Irene, xoay người muốn đi ra ngoài.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ CHƯỞNG ÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ