Chương 76: Giao nhau cũng khó

57 2 8
                                    


Nước chảy ào ào rơi trên bàn tay có chút lạnh lẽo, máu trên tay chậm rãi bị nước pha loãng, cọ rửa từng chút một, Jennie chậm rãi ma sát tay mình, mãi cho đến khi trên tay không còn chút máu nào. Trong bồn rửa tay là một mảng màu đỏ, Jennie bỗng nhiên cảm thấy một trận ghê tởm, che miệng, cúi người bắt đầu nôn khan.

Một mạng người cứ như vậy mất đi trong tay nàng, sinh mệnh là cỡ nào ngắn ngủi và yếu ớt, người bức chết Joowon là người nhà của nàng, cũng là do chính hắn lựa chọn. Thế gian này, trừ bỏ sinh tử thì còn cái gì quan trọng hơn. Người, từ nhỏ trần như nhộng, chạy trên bụi đất, danh lợi, quyền lực thì dùng làm cái gì? Con người một khi động lòng thì không kiêng nể gì mà tiêu phí sinh mệnh của mình, sinh thời chỉ muốn truy đuổi những phồn hoa hư danh, cuối cùng thì vẫn là người phàm, trốn không khỏi dục vọng chiếm hữu.

Thế gia quý tộc thì như thế nào, chính nghĩa lẫm nhiên chẳng qua chỉ là để người ngoài nhìn vào, Park gia, phụ thân của mình, những đao phủ chỉ biết nghe lệnh, bất quá chỉ là một ổ rắn chuột mà thôi. Jennie tự giễu sờ sờ bụng của mình, một cái nhà như thế thì cần hậu nhân để làm gì? Cứ không ngừng truy đuổi rồi giờ nhìn lại thứ gì cũng không có, nàng thầm nghĩ muốn đứa nhỏ của mình trải qua cuộc sống bình thường là được, không cần phải giẫm lên vết xe đổ của người đi trước.

Nàng rất muốn biết lão thái gia có biết những lừa gạt này hay không, hoặc là sau này ông biết được hai người con trai của mình như vậy thì còn mặt mũi gì nữa. Cả đời ông chiến tích hiển hách, quốc gia mang ơn, đền đáp xã hội, cuối cùng vì kiêu ngạo của hai người con mà tẫn hết năng lực trợ giúp chúng mới có được Park Sungmin của tập đoàn TA và quan phụ mẫu Park Sunghoon của ngày hôm nay. Đáng tiếc chính là sau lưng những thứ này chỉ là một tấm màn đen tối. Hai người đó không có kế thừa chính nghĩa cùng một tâm kính dâng xã hội của ông, ngược lại lại là khối u ác tính của xã hội, mà càng châm chọc hơn chính là hai đứa con gái của họ lại bị kéo vào thế tiến thoái lưỡng nan, lập trường bất đồng, tạo thành thế cục "đấu tranh nội bộ".

Nàng vẫn chịu đựng được phản ứng khi mang thai, không hề biểu hiện ra ngoài, người trong nhà biết nàng mang thai rất ít, đợi đến khi bụng lớn thì sẽ không giấu được nữa. Thời điểm đặc biệt như vậy, nàng phải khơi mào đón dông, mới có thể không làm thất vọng chị gái còn ngủ say chưa tỉnh.

Chống lên vách tường, nàng có chút suy yếu đi ra ngoài, trong lòng có hơi kháng cự người cha thân thiết lại xa lạ đang đứng ngoài kia.

Park Sungmin sốt ruột nhìn ái nữ, bên ngoài hắn để cho Chaeyoung làm CEO, Jennie làm phó tổng nhưng không phải có tâm thiên vị. Ngay cả khi để nàng tiếp xúc với chuyện của tập đoàn thì theo nhiều phương diện mà suy nghĩ hắn đều cảm thấy Chaeyoung so với Jennie càng thêm phù hợp đến trợ giúp hắn, mà quan trọng hơn chính là phần tâm tư ẩn giấu của hắn. Hắn không muốn để con gái của mình đi giao thiệp với những thứ đó, hắn không giống với đại ca của mình, Park Sunghoon lấy con gái làm niềm kiêu ngạo, cho rằng không có thứ gì nàng không làm được, trong thời gian ngắn có thể thượng vị, được tiên sinh coi trọng.

Vất vả mấy năm nay của Jennie người khác không biết nhưng người cha như hắn đều xem trong mắt. Năng lực cùng quyết đoán của nàng không thua đàn ông, áp lực và mệt mỏi của nàng hắn hiểu được, thế nhưng hắn có thể làm được gì? Gia nghiệp lớn như vậy, cuối cùng vẫn là giao đến trong tay nàng, đây là số mệnh gắn liền từ khi nàng được sinh ra.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ CHƯỞNG ÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ