Chap 5

167 28 0
                                    

3 giờ chiều ở trước nhà. Chị vừa mới ngủ dậy sau giấc ngủ trưa ngắn kia. Vừa bước lên nhà trên thì chị giật mình nhìn em đang nằm ngủ trên chiếc phản ở nhà chị. Chiếc áo bà ba của em bị gió làm cho bay phất lên làm lộ ra chiếc eo trắng nõn thon gọn. Chị đỏ mặt nhắm mắt mò mò chổ để ngồi xuống rồi lay nhẹ em dậy.

"Huyền...ơi, dậy đi em!"

Có vẻ như em ngủ khá say nên chị có gọi em vẫn chưa dậy, chỉ động đậy nhẹ một chút rồi ngủ tiếp.

"Huyền....!"

"Huyền à!"

"Dậy đi em...!"

"Huyền ơi....!"

"Ưm...."

"Cô hai...?"

"Ừm....cô đây!"

Những lúc em ngủ hay mới tỉnh dậy sao trong đáng yêu quá. Bộ dạng khác xa với lúc trưa trong phòng chị.

"Sao trong phòng không ngủ? Ra đây ngủ không sợ bệnh sao đa?"

Chị nhẹ nhàng nhu tình hỏi em.

"Ở ngoài đây gió mát...nên em ngủ quên...!"

"Mau vào phòng đi! Em mà ở ngoài đây là bệnh đó đa!"

"Cô...đỡ em vào phòng đặng không? Em hơi chóng mặt...!"

"Em chóng mặt sao? Để cô dìu em vào phòng!"

Em thấy chị lo lắng như vậy liền thầm cười tuyệt nhiên không cho chị biết. Chị sốt sắn lo lắng hỏi em. Đứng dậy dùng tay đỡ em dậy rồi cẩn thẩn dìu em vào trong phòng. Vì phòng em gần nhà trên nên cũng không mất thời gian đề dìu em về. Phòng của em nằm kế bên phòng của Minh Phát và cách phòng ông bà Phạm một phòng.

"Tới phòng của em rồi! Đi vào cẩn thận nhé?!"

"Vâng~"

Nghe tiếng em vâng chị bỗng khẽ rùng mình nhẹ. Sao có cái cảm giác gì nó không đúng ở đây lắm nhỉ? Chị vừa mới thả tay ra là em đã ngã nhào ra đất.

"A...!!!"

"Em không sao chứ? Có bị gì không?"

"Em...không biết nữa...! Nhưng em chóng mặt quá!"

Chị hốt hoảng khi thấy em ngã ra đất, không nói gì trực tiếp bế em  đi vào trong phòng đặt em lên giường.

"Đ..để cô bế em...!"

"V...vậy làm phiền cô...!"

"Có phiền chi đâu đa!"

"Ngây thơ quá nhỉ?"-Em nhìn chị rồi thầm nghĩ.

Vừa mới đặt em xuống giường thì chị lại bị vấp chân giường làm cho chị ngã xuống lên trên giường em. Hiện trạng bây giờ là em nằm dưới còn chị nằm lên trên người em, hai tay thì chống lại để tránh đè lên người em còn hai mắt nhìn nhau.

"!!!"

"C...cô xin lỗi...em có sao không?"

Chị dứt khoát đứng lên ngoảnh mặt đi hướng khác che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Em thấy mặt ngại ngùng của chị thì lại bật cười. Có vẻ như cô hai rất dễ đỏ mặt quá.

Bùa yêu~~[HBBxQN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ