Chap 20

103 13 0
                                    

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 10 năm 19xx.

"Cô hai....!"

"Cô....cô đây....!"

Quỳnh Nga trong tình trạng mê man mà trả lời em. Tối hôm trước đột nhiên Quỳnh Nga lại phát sốt cao làm cho mọi người trong nhà tá hoả. Ông bà Phạm cũng đã đi chùa để cầu bình an mạnh khoẻ cho chị và cả Tú Quỳnh nhưng lại không hiểu tại sao chị cứ phát bệnh miết làm ông bà lo lắng rất nhiều. Quỳnh Nga rất ít khi bệnh vặt, hầu như có thể nói chị có cơ thể khá khoẻ khoắn, vậy mà bây giờ lại lần nữa nằm chật vật trên giường.

"Sao lại bệnh nặng ra như thế này rồi...hức...!" Ngọc Huyền rưng rưng nước mắt ôm lấy chị.

Thân thể gầy gò của chị làm em có cảm giác không còn ấm áp như trước nữa. Gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, em có giác rằng cô hai của em đã đi đâu mất rồi vậy.

"Khụ...khụ...phụt....!!!" Quỳnh Nga bịt miêng lại ho, chị ho mạnh đến nổi nôn ra luôn cả máu. Chị bụm chặt tay lại để máu không chảy ra ngoài, đến mũi cũng đã chảy máu cam hết ra ngoài.

"CÔ HAI!!!"

"Hức...cô ráng lên..hức....đốc tờ sắp tới rồi hức....!"

Em lấy khăn sạch lau đi máu trên mũi và miệng chị, giọng khóc lóc thê lương xót xa nhìn chị chật vật với cơn bệnh hoạn.

"Đốc tờ tới rồi thư tiểu thư!" Con Hoa chạy xồng xộc vào kéo theo cả ông đốc tờ đằng sau mình vào cùng.

"Khụ...khụ....khụ....!" Chị.

"Cảm phiền mọi người ra ngoài một lát! Lão cần yên tĩnh để kiểm tra bệnh tình cho cô hai đây!" Ông đốc tờ vuốt ve bộ râu của mình rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế được đặt gần ngay giường.

"Hức...xin ông đốc tờ....hãy cứu lấy con gái tôi...hức...!"

"Lão sẽ cố gắng hết sức....!"

Vậy là đám gia nhân cùng em dìu ông bà hội đồng ra ngoài mà nghỉ ngơi chờ đợi kết quả của chị.

30 phút sau.

Đốc tờ đi ra với tình trạng bân khuân suy nghĩ gì đó.

"Đốc tờ...con gái tôi sao rồi...con bé sao rồi...?" Ông hội đồng lay lay người ông đốc tờ. Bà hội đồng vì lo lắng quá mức khiến cho bà ngất lịm đi và được đưa vào phòng nghỉ ngơi.

"Lão không tìm ra được bệnh...có lẽ do có thứ gì đó đã khiến cho cô hai ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của mình!"

Nghe đến đây em có chút chột dạ mà lùi ra phía sau đi về phòng chị.

"Lão đã châm cứu cho cô hai rồi, cô sẽ khoẻ lên từ từ thôi! Còn đây là thuốc bổ giúp cô hai, mỗi ngày đều đặn cứ sắc thuốc hai lần sáng tối mà uống!"

"Dù không giúp chữa bệnh được nhiều nhưng có thể giúp cô hai bồi bổ sức khoẻ!"

Lão đốc tờ đưa bao thuốc cho con Hoa cầm lấy rồi dặn dò một vài điều. Lúc về còn không quên căn dặn một vài điều với ông Phạm.

"Xin ông hội đồng hãy để ý mọi thứ trong nhà thật kỹ! Lão có cảm giác đang có thứ gì đó không sạch sẽ ở trong nhà của ông!"

"Là thứ gì ghê gớm vậy?" Ông Phạm giật mình khi nghe lão đốc tờ nói.

"Thiên cơ bất khả lộ! Lão không thể nói được! Nếu muốn biết ông hội đồng đây phải tự tìm hiểu!"

"Xin chào ông hội đồng, lão về!"

Lão đốc tờ chỉ để lại câu nói đó rồi cũng rời đi thật nhanh, âm khí trong nhà ông hội đồng ngày càng mạnh mẽ khiến cho người già như lão cũng không trụ nổi.

"Hoa à! Mau đi nấu thuốc cho cô hai bây uống nhanh lên!"

Chuyện của đốc tờ thì ông sẽ tìm hiểu sau, bây giờ phải lo cho đứa con gái của mình trước cái đã.

---------

"Cô hai à...cô ráng ngồi dậy uống thuốc vào nhen cô..? Em lo cho cô lắm....!"

Em từ từ đỡ chị dậy để chị dựa vào thành giường mà uống thuốc.

"Hộc...khụ...cô..mệt quá...Huyền ơi...!"

"Bây giờ cô uống hết chén thuốc này sẽ khoẻ lại thôi! Uống đi nhé?"

Em đút từng muỗng thuốc nhỏ vào miệng chị. Cứ đút một muống nữa thì chị lại nhăn mặt vì vị đắng của nó.

"Khụ...đắng quá!"

"Thuốc đắng giả tật cô ơi...uống hết em thương....!"

Vậy là cuối cùng chị cũng uống hết chén thuốc đắng nghét đó. Vừa uống xong thì thuốc cũng bắt đầu thấm dần khiến cho chị buồn ngủ ngay. Ngọc Huyền đem dẹp chén thuốc ra ngoài cửa phòng rồi lên giường ngồi nhìn chị.

*Tại sao lại phát bệnh đột xuất như vậy cơ chứ? Mới hôm qua cô hai còn nói chuyện vui vẻ bình thường với mọi người mà nay lại đổ bệnh nghiêm trọng....!*

*Haiz...thôi không nghĩ nữa....mình phải nhanh lấy số tài sản kia rồi trốn thôi! Mất quá nhiều thời gian cho việc ở bên cô ấy quá rồi!*

Ngọc Huyền vén nhẹ mái tóc đang rối của chị sang bên mang tai rồi nhìn thật say mê.

*Xin lỗi cô hai....nhưng có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi không thể ở bên nhau được rồi....!*

Em hôn nhẹ vào môi chị rồi cũng nằm xuống đắp chăn mà ngủ. Cảm nhận được hơi ấm ở của em kế bên, chị ôm lấy em siết chặt cái ôm.

"Khụ...khụ...Huyền....cô thương em....!"

"....."

Ngọc Huyền chỉ biết im lặng mà nhìn chị đang mớ ngủ. Dù Quỳnh Nga đang ngủ là thật nhưng câu nói của chị cũng không phải là giả dối. Quỳnh Nga chỉ muốn được cùng Ngọc Huyền có một cuộc sống hạnh phúc như bao vợ chồng khác.

______________________________________

Còn tiếp~~~

Bùa yêu~~[HBBxQN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ