Chap 25

81 10 0
                                    

"Đâu rồi...? Mình nhớ là đã để nó ở đây mà...?"

"Em đang kiếm cái chi vậy Huyền?"

Em giật mình quay sang nhìn chị, chị lù lù đu vào phòng mà khoonv phát ra tiếng động làm em có hơi giật mình.

"Cô..cô Hai...!"

"Bộ em bị cái chi hả?"

"À..vâng...vài tháng trước em mới mua....mua một cặp hoa tai..em đang kiếm lại nhưng không thấy đâu...!" Em lấp ba lấp bấp trả lời chị.

"Là hoa tai à?"

"Vâng...!"

"Không sao nếu em làm mất cô sẽ mua cho em một đôi hoa tai khác! Đừng kiếm nữa bụi bẩn sẽ làm dơ quần áo em đó!"

"À không, không cần đâu ạ...chắc là em đã để quên nó ở nhà trên thị trấn rồi! Em lẽ lên đó kím nó lại sau...!"

*Mém chút nữa là bị phát hiện rồi..nhưng mà...cái túi đó mình nhớ đã để trong hộp trang điểm mà...? Chẳng lẽ...đã có ai lấy nó đi mất rồi...?!*

Thứ em tìm kiếm đó chính là chiếc túi mà em đã sử dụng làm với chị trong vài tháng trước. Hiện tại em đang rất cần đến nó nhưng bây giờ kiếm lại thì nó đã biến mất đi đâu rồi tìm đêns giờ vẫn chưa tìm ra.

"Vậy mơi ta đi lên thị trấn nhé? Cô Ba Diệp Anh gửi thư cho cho cô nói rằng ngày mơi cô Ba và má của em sẽ lên thị trấn! Em có muốn đi chung không?"

"À...được chứ, em sẽ đi cùng mọi người!"

"Vậy giờ cô sẽ đi sắp xếp quần áo cho hai đứa mình! Sớm mơi chúng ta sẽ đi luôn!"

"Dạ được!"

"À quên nữa, cô muốn cho em cái này! Em đợi cô một chút nha Huyền!"

Quỳnh Nga đi tới tủ đồ, lấy từ trong ra một chiếc rương nhỏ được điêu khắc bên ngoài tỉ mỉ. Chị cầm lấy chiếc hộp rồi mở nó ra đưa đến cho em.

"!!! Cô Hai....? Cái này....?!" Em bất ngờ vì món đồ ở bên trong chiếc rương. Vô số thỏi vàng bạc và những món trang sức ngọc trai đang hiện hữu trước mắt em.

"...Cái này là hồi môn của em...cô chỉ muốn cho em biết rằng....em sẽ là người mà cô chắc chắn sẽ cưới dìa làm vợ...nên đừng rời xa cô nhé...?"

Câu nói này lại lặp càng khiến em hoài nghi hơn về chị. Chẳng lẽ chị thật sự đã biết hết tất cả mọi thứ? Và chị là người đã lấy đi mất chiếc túi kia?

Có vẻ như em đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói này của chị. Em cứ đứng đó mà đắn đo suy nghĩ, em rất thương chị nhưng chiếc rương kia....chỉ cần em có được chiếc rương thì em đã có thể cao bay xa chạy đến vùng đất khác và sống an nhàn hết cuộc đời còn lại rồi.

Đó chỉ là suy nghĩ của một thiếu nữ mười chín tuổi, vẫn là những suy nghĩ giản đơn của một đứa trẻ vừa qua tuổi trưởng thành. Em là một cô gái lớn lên với cuộc sống chỉ biết lao động và tiền bạc, chưa từng biết đến tình yêu là như thế nào. Ngay cả việc lấy tiền từ những tên nhà giàu cũng chính là công việc của em. Trong công việc, không thể để xen lẫn cảm xúc vào, chính vì thế từ trước đến giờ em không hề có tình cảm với ai, công việc được xem chính là hàng đầu của em. Cho đến khi ngày đó gặp được chị tại phòng trà Phù Hoa, em đã nhắm chị là đối tượng tiếp theo để em hoàn thành kế hoạch mình vạch ra. Nhưng cũng chính em là người đã bị cảm xúc chi phối bởi vì chị.

Quỳnh Nga mang đến cho em cái cảm giác trái tim nôn nao vì muốn gặp người, muốn được ở bên cạnh người cho dù người có ra sao. Vì những dòng cảm xúc đó khiến cho em hiện tại bây giờ thật sự không biết phải làm gì tiếp theo.

"Vâng...chắc chắn...em sẽ không bao giờ rời xa cô hết..chúng ta...sẽ cùng nhau đi đến nơi hạnh phúc nhất....!!!"

Cuối cùng, em cũng sẵn sàng chấp nhận từ bỏ việc rời khỏi chị. Em muốn được chị yêu thương và ở bên cạnh mình hết quảng đời còn lại. Dù cho chị có hay ốm đau bệnh tật em vẫn tình nguyện bên chị mà chăm sóc từng chút một. Một người lần đầu biết yêu như em, có thể nói đây chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất từ trước đến giờ của em.

"Em yêu cô...!"

.

Phủ quan Đặng.

"Sao rồi? Đã điều tra ra được chưa?"

"Dạ vâng! Tiểu nhân đã tìm ra được đứa con của người ạ!"

"Vậy đó có phải là con nhỏ Ngọc Huyền không?"

"Dạ vâng! Đúng như dự đoán của ngài, tiểu thư Ngọc Huyền chính là đứa con bị bỏ rơi vào mười chín năm trước ạ!"

"Haha...cuối cùng ta cũng tìm lại được nó! Cứ tưởng nó đã chết sau khi ta bỏ nó đi chứ. Không ngờ lại sống sót đến tận bây giờ, đã vậy lại còn xinh đẹp như thế kia! Gả cho nhà giàu chẳng phải ta hời to sao?!  HAHA!!"

"Ngươi sắp xếp, sớm mai chúng ta sẽ xuất phát sớm đến Vĩnh Long để nhận lại "con gái" của ta thôi!"

"Đã rõ! Tiểu nhân sẽ cho người đi chuẩn bị ngay!"

"Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi "con gái" của ta!"

______________________________________

Vậy là sắp có chiện ròiii👀👀

Bùa yêu~~[HBBxQN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ