Chap 26

65 12 0
                                    

Phòng hát Phù Hoa.

"Ngươi chắc chắn nó ở đây chứ?"

"Dạ thưa chắc chắn ạ!"

"Vào thôi!"

"ÔNG CHỦ Ở ĐÂY ĐÂU RỒI? THẤY QUAN LỚN TỚI MÀ KHÔNG RA TIẾP ĐÓN À?!" Tên hầu bước vào quán mà quát lớn.

"Dạ...dạ...xin quan đừng làm lớn ạ! Tôi sẽ đi gọi bà chủ của tôi tới tiếp đón ạ!"

"Nhanh lên! Ta không muốn chờ đợi!"

Tên gia nhân nhanh chân ra sau sân khấu mà kiếm nàng. Sáng sớm nay thì hai vợ chồng nàng cùng Ngọc Huyền và Quỳnh Nga đã lên tới thị trấn và hiện đang nghỉ ngơi ở trong phòng nghỉ của phòng hát.

Cốc cốc cốc.

"Ai đấy?"

"Thưa bà chủ, có quan Đặng từ An Giang qua đây gọi bà ra tiếp đón ạ!"

"Quan Đặng? Sao ông ấy lại ở đây vào giờ này?" Diệp Anh khó hiểu, cô làm trong kinh doanh nên đương nhiên những tên tai to mặt lớn này cũng không quá xa lạ với cô.

"Em cũng không biết, chắc cũng chỉ là đến nghe hát thôi! Mình ở đây, em ra ngoài tiếp đón ông ấy một lát!"

"Tui đi cùng em, lão già đó háo sắc lắm. Để em đi mình ên tui không yên tâm!"

"Mình cứ hay lo quá, em là chủ phòng hát này đó. Có chiện chi mà em trưa trải qua bao giờ!"

"Ngoan ở phòng đợi em!"

Thùy Trang hôn nhanh lên môi cô rồi chỉnh trang ra ngoài tiếp đón vị quan nào đó.

"Xin chào qun Đặng~! Tôi là Thùy Trang, bà chủ của phòng hát Phù Hoa đây ạ~!" Nàng đi tới cùng với chai rượu tây trên tay mà ngồi xuống dãy sô pha (sofa) đối diện quan Đặng.

"Không biết có chiện chi mà quan Đặng đến vào giờ này vậy đa~!"

"Ta tới đây kiếm người!"

"A ha~...quan Đặng thật biết đùa, Thùy Trang tôi đây có giữ người nào của ông đâu, cớ chi lại tới đây kiếm người?" Thùy Trang không hề dè chừng trước ông ta mà tự tin đáp lại. Có vợ làm lớn thì Thùy Trang đây có chi phải sợ ông ta.

"Không biết bà chủ đây có ai biết tên là Ngọc Huyền không đa?"

"..." Nàng hoài nghi nhìn người đàn ông trước mặt. Nét mặt nhìn rất quen, Thùy Trang có cảm giác như đã gặp ông ta ở đâu rồi vậy.

"Ngọc Huyền là ca kỹ của phòng hát Phù Hoa! Quan đây còn muốn hỏi chi nữa?"

"Ta đến đây để đưa Ngọc Huyền đi!"

"Xin thứ lỗi những Ngọc Huyền là người của phòng hát Phù Hoa! Lấy cớ gì lại muốn đưa người của tôi đi?"

"Ta không muốn vòng vo nữa! Ngọc Huyền chính là con gái của ta! Hơm nay, ta đến đây để đưa con ta dìa!"

*Cái gì?! Lão già này là cha ruột của Huyền?*

Thùy Trang không khỏi hoài nghi, đúng thật nét mặt của ông ta quả thật rất quen nếu không muốn phải nói là Ngọc Huyền giống ông ta.

"Quan nói chi? Ngọc Huyền là con gái của ông ư?"

"Ta là cha ruột của con bé!"

"Bỏ một đứa bé vừa mới sanh ở dưới gốc cây, bây giờ lại tới đây nhận lại con gái. Có mâu thuẫn quá không quan....Đặng?"

Flashback.

Mười chín năm trước.

Buổi tối, nàng đang đi trên con đường đất để trở về nhà. Từ xa Thùy Trang thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó  đang ôm một cái thúng lớn lén lút đặt ở dưới gốc cây vú sữa gần nhà mình.

"Là một đứa bé?!"

Nàng hốt hoảng ôm lấy chiếc thúng đang chưa đứa bé còn đỏ hỏn ở bên trong. Thân thể vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Nàng ôm chiếc thúng nhìn đi nhìn lại xung quanh thì đã không thấy ai ở trên con đường này nữa.

"Tại sao lại để đứa bé này ở đây? Không lẽ....?"

Vội vàng mở chiếc khăn đang quấn quanh người đứa bé thì nàng mới hiểu tại sao lại bị đem ra đây bỏ rồi.

"Là con gái!"

"Haiz....vì giới tính mà lại bỏ rơi một đứa trẻ! Không biết có còn là con người không nữa!"

"Được rồi, nếu như họ không nuôi con thì ta sẽ nuôi nhé! Con gái của ta!" Nàng hạnh phúc ôm chiếc thúng đi vào nhà. Nàng có của ăn của để chỉ là nàng cô đơn muốn kiếm người bầu bạn. Thật may mắn khi ông trời đã nghe được tiếng lòng của nàng mà đưa đứa bé này đến với nàng.

"Oe....oe...oe..oe..." Đứa trẻ cảm nhận được hơi ấm liền bật khóc.

"Oh..không khóc nha, ta biết con lạnh rồi mau vào trong nhà thôi! Ta sẽ thay cho con quần áo và khăn mới! Ngoan~không khóc nhé!"

.

"Xong rồi! Giờ thì ngủ ngoan nhé!"

Sau khi thay hết quần áo sạch thì đứa bé cũng nằm ngủ ngon lành trên giường của nàng. May là nhà cũng có dự trữ một ít sữa nên mới có thể dỗ được đứa nhỏ ngủ.

"Bây giờ nên đặt tên nó là gì đây?"

"Hửm? Đặng?" Thùy Trang nhìn đến chiếc thúng có ghi trên đó chữ Đặng.

"Lấy họ Đặng tên là Ngọc Huyền!"

"Từ nay tên con sẽ là Đặng Ngọc Huyền! Viên ngọc quý báu của ta!"

End flashback.

"Ngọc Huyền là con gái tôi! Tôi sẽ không để ai đưa con bé đi hết!"

"Bà có biết được quan Đặng đây nhận lại là phước ba đời của cô ta ta không mà bà lại ăn nói như thế?!"

"Được rồi, dừng ở đây thôi! Đây không phải chuyện của mày!"

"Hạ thần có lỗi!" Tên quan nhỏ kia biết mình quá phận nên không dám nói thêm.

"Tôi thay mặt xin lỗi quý bà đây vì không phải phép!"

"Không có gì, tôi không để bụng! Nhưng phiền ông, mơi mốt nhớ dạy dỗ "đệ tử" của mình cho đúng!"

Thùy Trang nói xong liền đứng lên quay trở vào trong mà không bận chào ông ta một cái.

*Nếu không đàm phán được thì đành ra tay thôi!*

______________________________________

Còn tiếp~~~





Bùa yêu~~[HBBxQN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ