"Trước là ra mắt với ba vị đây sau là tôi mong ba vị cho tui được bán một loại gạo mới!"
Chị vừa nói rồi lại lấy trong vali nhỏ ra ba túi gạo nhỏ mag đưa cho từng người.
"Đây là loại gạo mới mà bên xưởng tôi mới sản xuất được! Loại gạo này dẻo hơn so với những loại gạo khác, khi nấu chúng cũng sẽ có nhẹ của hương thơm của lá dứa! Loại này khá dễ trồng và chăm nom nên giá thành cũng sẽ rẻ hơn mặt bằng chung với những loại khác!"
" Màu trắng tự nhiên...hạt nào hạt nấy rất đều nhau không bị vụn vỡ còn có mùi thơm lá dứa nhẹ...đúng là loại gạo chất lượng rồi!"
Quan Trần mở túi gạo ra mà cầm nắm lấy một chút gạo trong tay đưa lên mà đánh giá.
"Gạo này đúng là tốt thật nhưng để buôn bán thì e là....!"
Người lên tiếng là tên quan Đặng. Đúng là quan lớn có khác, nói mấy câu ẩn ý như vậy chắc cũng đã làm nhiều mối như thế này rồi.
Chị cười cười rồi lại lấy ra thêm ba bao thư dày cộm đưa đến trước mặt ba người.
"Đây là của ba vị! Ngoài chổ này ra mỗi tháng tôi sẽ gửi cho các vị hai mươi kí gạo ăn lấy thảo. Mong rằng các ngài sẽ chiếu cố tôi trong thời gian sắp tới!"
Thời bấy giờ muối và gạo là hai thứ không thể thiếu và đắt đỏ nên quan Pháp cũng phải rất khắt khe trong việc mua bán mặt hàng này. Quỳnh Nga biết ý khi mỗi tháng đều tặng 20 kí gạo, nếu số gạo này quy ra tiền cũng không phải nhỏ.
"Ta chỉ lấy gạo, còn tiền cô Phạm cứ giữ đó!"
Cơm áo gạo tiền không phải là thiếu. Quan Trần chỉ lấy gạo về lo cho những đứa nhỏ ở chùa thôi chứ tiền thì ông không cần, cũng không thiếu.
Thấy chị hào phóng như cộng với việc ai cũng đều thích sử dụng đồ miễn thì quan Đặng và Louis cùng quan Trần đều đồng ý đóng mực đỏ trên giấy phép cho chị được phép buôn bán. Mộc đã được đóng thì chị hài lòng mời rượu cả ba người.
"Thật vui khi được hợp tác với mọi người!"
"Làm ăn với cô Phạm đây chắc chắn sẽ lời nhiều lắm đây! Haha!"
"Bây giờ ta có việc ở phủ quan nên xin phép về trước!"
Quan Trần liền đứng dậy xin phép về trước vì mình còn công việc xử lý ở phủ quan. Chị thấy thế liền đứng lên tiễn quan Trần ra về.
"Tôi rất mong sau này sẽ có dịp được nói chuyện với ngài nhiều hơn! Thưa quan Trần!"
"Ta cũng vậy! Cô Phạm, chúng ta sẽ còn gặp lại!"
Quan Trần cười bí ẩn rồi nhanh chân quay người đi về để lại cho chị một sự khó hiểu nhẹ.
"Không biết tiểu thư Huyền đây là con nhà nào?"
Câu hỏi của tên quan Đặng phải làm cho chị và em đều dời mắt chú ý về hắn. Chị bước tới ngồi xuống kế bên em rồi lại sắc lạnh nhìn hắn.
"Có vẻ như quan Đặng rất tò mò về mợ hai quá đa?!"
"Cô hai....!"
"Haha..."
Tên quan Đặng thấy tình huống bắt đầu khó xử thì chỉ biết cười trừ. Thấy vậy thì tên Louis cũng nói đỡ giúp mấy câu để không khí không bị trì xuống.
"Thôi nào, đừng để không khí bị trì trệ như vậy chứ? Hôm nay là ngày mừng chuyện hợp tác của chúng ta mà!"
"Nào, nâng ly mừng hợp tác thành công đi!"
Tên Louis cầm lấy ly rượu của mình lên mà vui vẻ nói. Quỳnh Nga thấy vậy thì chỉ lườm huýt tên quan kia rồi cũng nâng ly chúc mừng.
"Chúc mừng! Tôi mong là chúng ta sẽ hợp tác lâu dài với ngài Louis và quan Đặng đây!"
"Hahaha!"
Khi mọi người đều đã ngà ngà say thì Quỳnh Nga và em liền viện cớ đường xa nên xin phép về trước. Trước khi đi chị còn không quên trả tiền cho chầu nhậu đắt đỏ này của họ. Xong hết thì chị và em cũng đi ra ngoài để mà đi về. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như chị và em cứ thế mà đi thẳng ra ngoài cửa đợi xe đến đón. Trong lúc đi thì chị va vào một người. Ngước mặt lên nhìn thì đó chính là tên mà phải gọi là đối thủ truyền kiếp của chị trong các mối quan hệ hợp tác là ăn. Là công tử Bạc Liêu, Trần Trinh Huy.
"Ô.....thì ra là cô hai Phạm đây! Lâu lắm rồi ta mới gặp lại nhau! Cùng nên uống một chứ rượu chứ?"
Tên công tử giở giọng đểu cáng khinh miệt nhìn chị. Hắn đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với chị nhưng chị lại phớt lờ gạt tay hắn sang một bên.
"Qua bao lâu rồi mà cách nói chuyện vẫn khiến cho người khác khó chịu quá nhỉ cậu ba Huy?!"
"Cô hai đây là....?!"
Ngọc Huyền thắc mắc nhìn tên đàn ông trước mặt rồi lại nhìn sang chị.
"Đây là Trần Trinh Huy! Là tên công tử Bạc Liêu mà mọi người hay nói đến!"
Quỳnh Nga căng mặt nhìn tên trước mặt rồi lại kéo sát em vào người mình hơn. Những nơi đầy rẫy nguy hiểm như thế này tốt nhất là phải để em ở nhà chứ không thể đem em đi theo được.
"Xin chào tiểu thư! Tôi họ Trần tên Huy! Rất hân hạnh được gặp vị tiểu thư xinh đẹp đây!"
Trinh Huy cầm lấy tay em định hôn lên mu bàn tay thì em nhẹ nhàng rút lại khiến cho hắn có một chút quê nhẹ.
"Xin thứ lỗi thưa công tử nhưng....tôi có chút không quen khi người lạ chạm vào người mình!" Em nhẹ cười rồi khoác tay chị.
"Bây giờ tôi cùng cô hai đây còn công việc! Nếu có thể thì lần sau công tử có thể cùng cô hai nói chuyện riêng sau nhé?!"
Ngọc Huyền cúi đầu chào nhẹ rồi kéo tay chị đi. Chị cũng cười khinh khỉnh rồi cùng theo sau em.
"Thật là xinh đẹp! Tiểu thư, nếu có duyên...lần sau tôi muốn được biết tên em!"
______________________________________
Còn tiếp~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Bùa yêu~~[HBBxQN]
Fanfic"Cô hai à~~~~" "Cô không yêu em sao~~?" "Cô yêu mà, yêu em mà!" Truyện hư cấu, những tình tiết không có thật!!! Bối cảnh Việt Nam thời xưa. Nữ x nữ có thể kết hôn với nhau và sinh con.