Chap 21

114 14 0
                                    

Sáng hôm sau chị tỉnh dậy với một cơ thể đầy khoẻ mạnh như chưa hề có cơn bệnh hồi hôm qua. Quỳnh Nga đứng dậy ra khỏi phòng lên đi nhà trước. Thấy ông bà Phạm ngồi đó chị cười cười đến bắt chuyện.

"Chào buổi sớm cha má!"

"Trời ơi, con ơi! Hết bệnh chưa mà ra ngoài vậy con? Áo ấm đâu sao không mặc vào?"

"Tự nhiên hôm nay con thấy khoẻ lắm! Không thấy mệt mỏi nữa má à!"

Thấy chị vỗ ngực đảm bảo vậy làm ông bà cũng yên tâm nhưng mà sao lại khoẻ nhanh như vậy thì thật ông bà cũng không hiểu. Chẳng lẻ con mình có năng lực siêu phàm gì mà làm cho cơ thể khoẻ mạnh lại à.

"Con khoẻ vậy cha cũng yên tâm rồi! Nhưng vẫn phải uống thuốc để mau khoẻ nữa nhen?!"

"Dạ cha, con biết rồi!"

"Mà...cha má cho con hỏi? Cha má có thấy em Huyền đâu không ạ?"

"Mới dậy là đi kiếm vợ rồi! Bây hay quá hen?!"

"Con bé đang ở dưới bếp nấu cháo cho con đó!"

"Vậy ạ...? Con xin phép xuống bếp tí nha cha má!"

"Bây đi đâu thì đi! Nhớ ghé dô phòng lấy cái áo ấm mặc dô là đặng rồi!"

"Dạ, cha má con đi!"

"Ừa!"

Quỳnh Nga nghe lời má chạy vô trong phòng lấy cái áo ấm mặc vô rồi mới chạy xuống bếp kiếm em. Xuống đến thấy em đang đứng ngay bàn mà khứa miếng cá lóc.

"Huyền ơi!!!"

"Cô hai?!" Ngọc Huyền bất ngờ vì chị lại đứng ở đây.

"Sao cô lại xuống đây? Cô còn bệnh đấy! Đi lên trên phòng nghỉ ngơi cho em!"

Ngọc Huyền lập tức bỏ con dao xuống mà đi đến đứng đối mặt với chị.

"Cô không biết sao nhưng nay cô thấy khoẻ lắm! Hết bệnh rồi á!"

"À, em đợi cô xíu nha!"

"Bây đâu hết rồi?"

"Dạ cô hai kiu tụi con?" Đám gia nhân đang ở trong bếp cũng đừng xếp lại thành một hàng nghe chị nói.

"Tụi con đi lên nhà trên một lát đi! Cô muốn nói chuyện với mợ hai một chút!"

"Cô này...mợ hai gì chứ...?"

"Tụi nhỏ nó nghe được nó lại đi nói bậy bây giờ!" Em giấu mặt vào vai chị. Tụi nhỏ còn đứng ở đây mà ăn nói kì cục làm em ngại muốn chết.

"Bậy gì đâu chứ, cô đang nói sự thật mà! Em là vợ sắp cưới của cô là mợ hai của tụi nhỏ mà!"

Đám gia nhân trong nhà thấy cô hai nhà mình nói chuyện sến rện quá không quen liền rùng mình mà kéo lên hết nhà trên để khu bếp lại cho cô và mợ hâm nóng tình cảm.

.

"Trời ơi, cô hai nói mà da gà da vịt của tui rợn hết cả lên rồi!"

Cả đám đang bàn tán xôn xao vì chuyện của cô hai và em. Trong đó có một người mà nãy giờ không nói gì từ đầu đến cuối, chỉ im lặng đi theo mọi người.

"Nè Ngọc!"

"À hả...tui nghe..!"

"Sao nãy dờ cứ im im thế hả? Bà buồn chuyện gì đa?" Thằng Hậu đi đến khoác lấy vai Y. Vì tạng người của Lan Ngọc cao hơn thằng Hậu nên lúc bị Hậu khoác vai Y phải kiển người một chút.

"Tui...tui đâu bị gì đâu, tui bình thường!"

"Chị Lan Ngọc nhớ cô út nên mới thẫn thờ ra đó đa!"

"Á à...thì ra là nhớ cô út ha?!"

"Đâu...đâu có...tui hong có nhớ cô út..!"

"Nhớ thì cứ nói là nhớ đi, giấu làm chi? Tụi tui cũng nhớ cô út lắm chớ bộ! Cô út đi học bên Pháp có hai năm thôi! Cổ đi rồi cũng dìa à, tới lúc cổ dìa thì lúc đó lại có người sai vặt bà rồi chứ có chi đâu mà buồn hén?" Thằng Hậu đập nhẹ vào vai Y để động viên.

"Ừa...ông nói đúng...cô út đi rồi cũng dìa với tụi mình mà..!"

"Thôi...tui đi chẻ củi đây...mọi người cứ ngồi đây chơi đi...khi nào cô hai với mợ hai nói chiện xong thì mình vô nấu cơm tiếp!" Chị vỗ vai thằng Hậu rồi xin phép đi chẻ củi trước.

"Ừa...chẻ củi cho cẩn thận đó, đừng có nhớ cô út quá mà khắc khúc gỗ thành hình cô út luôn đó nha!"

"Hahaha!!!!"

Cả đám bật cười khoái chí vì chọc được Y. Nhìn vô là biết Lan Ngọc thích cô út Tú Quỳnh rồi mà còn bày đặt giả vờ giả vịt không nhận là nhớ cô.

.

"Nói em nghe, sao cô xuống đây? Thân thể vẫn còn nóng hổi thế này không nghỉ ngơi mà lại đi xuống đây?"

"Cô dậy không thấy em đâu nên đi kiếm á, không có mùi của em cô ngủ được~~!" Chị nũng nịu mà ôm tay em.

"Bị bệnh mà cứ như con nít ấy....đúng là hết biết nói gì với cô rồi....!"

Chụt.

"Em hết biết nói gì thì mình hành động nha...!"

"Cái cô này..ai dạy cô tật lưu manh này hả? Thả em xuống đi!"

Quỳnh Nga vui vẻ ôm lấy em nhấc bổng lên. Bữa nay cô đặc biệt vui vẻ, tràn trề sức khoẻ nên mới cao hứng mà bế em.

"Ở đây...không có ai hết...em không cần lo lắng đâu...!"

Chị trìu mến nhìn em, từ từ thả em tiếp đất an toàn rồi lại hôn vào môi em thêm một cái nữa.

Chụt.

"Cô yêu em lắm Huyền à...!"

"....."

"Em...em cũng yêu cô rất nhiều...!"

*Sao hôm nay cô ấy lại nói như vậy chứ...chẳng lẻ cô ấy đã biết chuyện gì rồi sao?*

"Chỉ cần cô yêu em là quá đủ rồi..!"

"Mong em mơi sau có thể ở bên cạnh cô suốt đời..!"

*Thật lòng xin lỗi rất nhiều, cô hai..!*

"Em...đương nhiên sẽ mãi mãi ở bên cô rồi...!"

______________________________________

Còn tiếp~~~

Bùa yêu~~[HBBxQN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ