Chap 22

80 11 2
                                    

"Sao rồi? Nay lại gọi tôi ra uống rượu nữa à?"

"Ừm...."

"Cô hai đây có chiện chi buồn rầu nữa rồi phở hơm?" Diệp Anh tay rót rượu vào ly cho chị.

"Nếu như cô biết.. người cô thương đang muốn rời bỏ cô thì cô sẽ làm chi...?"

Chị nói như vậy nghĩa là chị đã biết hết rồi sao? Không có, chỉ là linh cảm mách bảo chị thôi.

"Cô có người yêu hồi nào mà tôi không biết vậy đa?"

"Không có...tôi chỉ muốn biết nếu như có chiện đó xảy ra...cô sẽ làm như thế nào...?"

"Tôi cũng không chắc, cô Hai biết đấy! Tôi không phải người đa sầu đa cảm, hm....chắc là lúc đó cũng sẽ cố gắng vượt qua điều đó hoặc tìm thú vui mới như là mấy em đào khác hoặc rượu chẳng hạn, để quên đi thôi!"

"Ha...đúng là người phóng khoáng...đôi lúc tôi thật cũng muốn giống như cô vậy...!"

"Haiz...lại say nữa rồi à?"

"Không có...!"

"Nằm gục lên bàn thế kia mà lại bảo không say? Rồi tôi đi nhậu với cô chỉ để đưa cô về thôi sao?!"

"....."

"Đúng là...chưa bao giờ nói quá mười câu, uống hết năm chai đã lăn ra ngủ rồi!"

"Hôm nay phá lệ cho cô về nhà tôi ngủ vậy! Chứ đưa cô về nhà bây giờ chắc chết tôi mất!"

Diệp Anh thở dài đứng dậy khoác  vai Quỳnh Nga đi về. Cô chưa kịp hỏi thêm chuyện thì chị lại lăn ra ngủ rồi, lúc nào cũng đúng lúc như thể nhỉ?

Nhà riêng của Diệp Anh.

"Cô ba~!"

"Ừm, cô dìa rồi đây!"

"Cô Hai Nga? Sao cô ấy lại ở đây vậy?"

"Nãy tôi đi uống rượu với cô ấy, thấy say quá nên tôi đem dìa đây!"

"Có gì em đưa cô ấy vào phòng khách của mình đi!"

"Dạ!"

Thùy Trang nghe lời Diệp Anh đem Quỳnh Nga vào trong phòng khách nhà cô.

"Ưm...Huyền ơi....!"

"Hửm?"

"À...là Ngọc Huyền sao~?" Thùy Trang cười khểnh một cái.

"Em đừng bỏ cô...ưm...!"

"Nó không có bỏ cô được đâu, thương còn không hết nữa là~! Cô cứ yên tâm đi ngủ rồi mai dìa với nó nhá!"

Thùy Trang cười, vỗ nhẹ trán chị rồi đi về phòng ngủ của mình.

"Mình à, hôm nay cô Hai có chiện chi buồn sao? Em thấy cô Hai ngủ cứ lẩm bẩm tên của ai đó nữa!"

"Tôi cũng không biết chiện chi nữa, nay cổ hẹn tôi ra hỏi chiện. Cổ hỏi nếu người yêu mà bỏ mình thì mình nên làm chi?"

"Rồi cô trả lời sao?"

"Thì....tui chỉ nói là...chắc là sẽ cố gắng vượt qua nổi buồn đó rồi thôi hà....!" Diệp Anh trán đổ mồ hôi mà mắt thì cứ láo liên tỏ vẻ sợ hãi làm Thùy Trang nghi hoặc.

"Mình chắc chưa? Hay là đi tìm thú vui khác đây?"

Diệp Anh giật mình trước câu nói của Thùy Trang. Đoán gì mà đúng dữ thần vậy, nghe như là nàng đã ở bênh cạnh chị và cô trong lúc hai người nhậu vậy.

"Tui..tui nói thiệt em tin tui đi!"

"Được rồi, tạm tin mình đấy!"

"Phù...mém tí nữa là...!"

"Mình đi tắm đi, người mình mùi rượu không, hôi quá!" Thùy Trang đi lấy trong tủ ra bộ đồ cho Diệp Anh.

"Mình à...lâu rồi chúng ta chưa làm...lát tui tắm xong mình ấy ấy nha...!" Diệp Anh cười đều mà đánh nhẹ vào mông Thùy Trang

"Lâu cái chi mà lâu hử? Mới ngày hơm qua mình mới làm xong mà kêu chưa làm, tui đánh mình bây giờ!" Thùy Trang trừng mắt, tay giữ lấy bàn tay đang thiếu liêm sỉ sờ mó mình.

"Thôi mà...một ngày là lâu lắm đó..em cho tui đi~!"

"Không là không! Còn cãi là đi ra ngoài ngủ liền cho tôi!"

"Đi tắm đi nhanh lên!"

"Đi liền...!" Diệp Anh ủ rủ đi tắm vì kế hoạch dụ dỗ không thành công.

Dù nàng có thật sự là một người lả lơi nhưng cái gì cũng phải có chừng mực thôi, chứ chiều chồng quá sinh hư thì lại khổ. Sau khi Diệp Anh đi tắm thì Thùy Trang lên nằm lên giường mà suy nghĩ

"Giữa con bé Huyền và cô Hai đã có chiện chi xảy ra rồi à....?"

"Haiz...tốt nhất là con nên khôn ngoan một chút hơn đó Huyền à...!" Thùy Trang thở dài.

.

"Sao giờ này cô Hai vẫn chưa dìa chứ...?"

Ngọc Huyền lo lắng đi quanh quanh trước cửa nhà, gần nữa đêm rồi vẫn chưa thấy chị về làm em lo lắng đứng ngồi không yên. Cứ trông ngóng ở ngoài, cứ thấy người đi ngang qua lại vội vàng ngó ra xem có phải chị đã về chưa.

"Huyền đó à? Sao giờ này chưa ngủ nữa con?"

"Dạ, cô Hai vẫn chưa dìa con lo quá nên ra đợi cô ạ!"

"Haiza...thôi con cứ vào trong nghỉ người đi, nó đi với Diệp Anh thì chắc là giờ đang ngủ lại ở nhà con bé rồi!"

"Nhưng mà...."

"Nghe lời bà, cứ vào trong ngủ đi! Đêm nay con bé bên nhà Diệp Anh rồi, đừng lo lắng quá!" Mẹ chị cười hiền nắm lấy tay em đi vào trong nhà.

"Dạ vâng...!" Em cũng đi theo bà vào trong phòng ngủ mà nghỉ ngơi cho bà yên lòng.

.

"Ưm...nóng quá....Huyền ơi...!"

Chị trong cơn mơ màng tay cởi hết cúc áo sơ mi quăng sang một bên. Lúc này có tiếng mở cửa đi vào phòng nhưng vì quá mệt mỏi mà chị không thể mở mắt ra xem người đó là ai. Chỉ thấy mờ ảo đó là một người con gái đang tiến gần đến giường của chị mà làm gì đó.

"Huyền ơi...ức...là em đúng không...ức?"

"Là em đây cô Hai~!"

"Cô Hai~em thương cô lắm~!"

Nói xong, người phụ nữ đó liền leo lên giường ôm chặt lấy chị. Quỳnh Nga cũng không phản khán mà ôm trọn lại người kia.

______________________________________

Còn tiếp~

Có drama!!!

Rồi câu chuyện sẽ tiếp diễn sao đây?!

Bùa yêu~~[HBBxQN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ