Tối đến.
"Này Diệp Anh, cô có thấy Ngọc Huyền đâu không?"
"Không thấy. Từ chiều đến giờ tôi chỉ ở trong phòng của Trang thôi!"
"Sao vậy chứ...? Em ấy đi đâu mất rồi?"
Kể từ khi buổi chiều em ra ngoài cho đến bây giờ vẫn chưa quay trở về. Bây giờ đã gần 8 giờ tối rồi nhưng vẫn chưa thấy em đâu làm chị càng lo lắng hơn. Hỏi những người làm trong quán thì cũng không biết, ngay cả Diệp Anh cũng chẳng thấy em đâu. Hiện tại chỉ còn Thùy Trang là chưa hỏi vì chị vẫn không gặp được nàng.
"Huyền ơi...."
Chị cứ đi quanh quẩn ở trong quán mà tìm em. Quỳnh Nga cũng đã cho người ra ngoài tìm em ở khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì khả quan hơn.
"Dạ thưa cô Hai, con tìm mợ Hai ở ngoài chợ. Người ta kêu lúc nãy đã có người đàn ông nào đó nói là hầu của mợ Hai nên dẫn mợ Hai đi rồi ạ!"
"C...cái gì...?"
"Mấy người buôn ngoài chợ nói đó là hầu của cô Hai gửi đến mợ Hai ạ!"
"Con vừa nói cái gì Lý?"
Thùy Trang bước từ trong phòng ra với gương mặt không thể nào mà đáng sợ hơn.
"Dạ...dạ thưa bà...Có người ở trong chợ có...đã có người đưa mợ Hai đi rồi ạ...!"
"Không ổn rồi...!!"
"Cô Hai, con bé Huyền nó bị đưa đi rồi!!!!"
"Mợ Ba nói vậy là sao?" Quỳnh Nga khó hiểu. Huyền đã bị đưa đi đâu sao?
"Không có nhiều thời gian giải thích. Tôi chỉ tạm có thể nói bây giờ quan Đặng đã bắt cóc con bé đi rồi!!!"
"Quan Đặng?"
"Ông ta là cha ruột của con bé! Hôm nay đến đây để đưa con bé đi nhưng tôi không cho nên chắc chắn đã dở trò bẩn thỉu rồi!"
"K...không thể nào..."
Quỳnh Nga sững sờ đứng không vững liền gục xuống nền đất. Chỉ mới vừa chiều nay em còn ở đây nhưng giờ lại nghe tin dữ em bị bắt cóc làm chị hoảng loạn hơn
"Ngọc...Ngọc Huyền...!"
"Phải..phải đi kiếm Ngọc Huyền....em ấy chắc đang sợ hãi lắm...."
"Bình tĩnh đã nào cô Hai. Trước tiên phải thăm dò xem ông ta có thật sự bắt cóc Ngọc Huyền không đã. Nếu như không phải mà ta cứ thế đi tìm thì lại gây ra rồi nghi ngờ quan sai đấy!"
Diệp Anh lên tiếng an ủi cô bạn thân. Biết chị lo cho em lắm nhưng cũng phải suy đi nghĩ kĩ đã, không được hành động lộ liễu quá.
"Mới nghe tin dữ tôi đã cho người đi thăm dò ông ta rồi. Có lẽ....ta sẽ biết kết quả sớm thôi. Tới lúc chúng ta sẽ tính tiếp làm cách nào để cứu Ngọc Huyền ra đã!"
"Cảm...cảm ơn cô Ba nhiều lắm..."
"Đừng có cảm ơn tôi. Tôi làm vì vợ tôi thôi!"
"Dạ thưa cô Ba mợ Ba, cô Hai. Tụi con hiện tại vẫn đang cho người tìm ạ, có đứa nói rằng đã dò xét khu vực gần nhà của quan Đặng rồi ạ!"
"Cứ tiếp tục dò xét cho tới khi tìm ra được manh mối khác. Kêu thêm mấy đứa nữa chia nhau ra đi thăm dò!"
"Dạ rõ, thưa cô Ba!"
.
"Sao rồi con? Cái Huyền bây giờ nó sao rồi?"
"Dạ má...vẫn chưa có tung tích gì hết thưa má..."
Đã một tuần trôi qua rồi tình hình vẫn không khả quan hơn, chị đã lùm xụp tìm kiếm em khắp nơi nhưng kết quả vẫn là con số không.
"Haiz..."
"Chắc là...con sẽ đi tới An Giang một chuyến thưa cha má!"
"Dạ con chào ông bà, chào cô Hai!"
Người con trai với nước da ngăm đen, thân hình vạm vỡ từ ngoài bước vào. Gương mặt bặm trợn của cậu ta làm cho ông bà có chút giật mình. Nhưng so với gương mặt hung dữ kia thì tính cách cậu ta khá hiền lành và rất được việc nên chị cũng khá tin tưởng giao việc cho cậu ta.
"Có tin tức gì của Huyền chưa? Nói nhanh lên Thành!"
"Dạ có rồi ạ...nhưng mà..."
"Sao mau nói cho cô biết nhanh lên đi!"
"Dạ, con mới nghe được ở bên Bạc Liêu. Cậu công tử Bạc Liêu ở đó...."
"Khoan đã! Chuyện này thì liên quan gì đến tên công tử đó?" Chị thắc mắc.
"Dạ thưa cô...con nghe thông báo là...cậu công tưt Bạc Liêu đó sẽ cưới con gái của quan Đặng vào ngày 10 tới đây ạ!"
"Cái gì...?"
"Và tiểu thư Ngọc Huyền là người mà công tử Bạc Liêu lấy làm vợ thưa cô..."
"Không được...không được...!"
"Nếu ta xuất phát bây giờ có thể sẽ ngăn được cái đám cưới này thưa cô..."
"...."
"Con còn biết được rằng việc này chính là do quan Đặng đã bán tiểu thư Ngọc Huyền cho cậu công tử Bạc Liêu ạ!"
"Phù....em sẽ không sao đâu Huyền. Có sẽ đến đó đón em dìa nhanh thôi..."
Chị tự trấn an bản thân đễ không mất bình tĩnh rồi quay vào trong phòng ngủ thu dọn sắp xếp đồ thật nhanh để xuất phát trong tối nay.
"Hai Nga...."
"Con sẽ đưa được Ngọc Huyền về thôi, xin má hãy yên tâm."
"Nhớ cẩn thận nha con. Làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau, vậy mới khôn ngoan!"
"Con hiểu thưa má..."
"Không sao, nếu như đã cho con và Huyền gặp nhau, ắt hẳn sẽ không thể rời bỏ nhau như thế. Má tin là con sẽ đưa được Huyền an toàn dìa đây thôi!"
"Chắc chắn..con sẽ đưa em ấy dìa đây an toàn thưa má!"
______________________________________
Còn tiếp~~
Dạo nì truyện hơi flop🥹
Tui cũng hơi nản tại kịch bản vẫn chưa nảy được gì nhiều hết🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
Bùa yêu~~[HBBxQN]
Hayran Kurgu"Cô hai à~~~~" "Cô không yêu em sao~~?" "Cô yêu mà, yêu em mà!" Truyện hư cấu, những tình tiết không có thật!!! Bối cảnh Việt Nam thời xưa. Nữ x nữ có thể kết hôn với nhau và sinh con.