Chap 8

178 28 2
                                    

Sáng ngày hôm sau. Hai con người nằm trên giường ôm chặt lấy nhau. Đầu em kê lên tay chị mà ngủ ngon lành. Chị chợt tỉnh dậy chớp chớp mắt để tỉnh táo lại, chị quan sát mọi thứ xung quanh. Sao hôm nay căn phòng của chị có chút lạ vậy, cách bày trí rất khác không giống với phòng chị.

"Hm...? Đây là đâu vậy?"

Bây giờ chị mới cảm nhận cảm giác tê tê ở cánh tay trái của mình. Quay qua thì thấy cơ thể bé nhỏ của em chỉ mặc mỗi chiếc áo yếm và một chiếc quần dài làm cho chị nóng hết cả mặt.

"!!!!"

"Đ...đây là phòng của Ngọc Huyền!!!"

"Sao mình lại ở đây?!"

"Em ấy chỉ mặc yếm?"

"Chết rồi sao mình không nhớ có chuyện gì xảy ra vậy?"

Kéo nhẹ tay mình ra khỏi đầu em rồi lại lấy gối kê lên để em không bị mất giấc ngủ. Chị sợ hãi kiểm tra trên người mình đảm bảo rằng quần áo vẫn còn nguyên mới làm chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Xong lại lấy chăn bông đắp lên cho em không để cho em ăn mặc hở hang vậy vào buổi sáng, như thế sẽ dễ bị nhiễm sương vào sáng sớm.

"Tay mình....?!!!"

Đưa tay lên trước mặt kiểm tra thì chị thấy có vết gì đó đang nằm ngay cô tay mình, dấu vết không rõ chỉ còn lại hằn mờ mờ, chị cũng cảm thấy tay mình có chút nhức nhưng không biết vì sao. Tạm thời quên vấn đề này đi, chị phải tìm cách thật nhanh để đi ra khỏi căn phòng này mà không để em biết mới được.

Leo thật nhẹ nhàng xuống giường rồi cầm lấy đôi guốc gỗ được đặt dưới nền đất, chị đứng dậy chầm chậm đi ra ngoài cửa cố gắng không để phát ra tiếng động.

"Cô hai~~"

"Mới sáng sớm mà cô hai đi đâu vậy~~?"

"...."

Thân thể của chị bỗng chống cứng đờ khi nghe thấy tiếng gọi đằng sau lưng. Không phải em rất ngủ ngon sao? Tự nhiên lại dậy đúng lúc thế này? Khó xử chết mất!

"E...em dậy rồi hả?"

"Em dậy lâu rồi....chỉ là muốn nằm chung với cô một chút thôi~~~"

"Nào lại đây~~"

Nghe tiếng gọi của em, chị quay người đi tới bên giường của em rồi ngồi xuống. Em thấy chị nghe lời mình thì hài lòng ôm lấy chị.

"Nói em nghe, sáng nay sao cô lại đi sớm thế? Sao không nằm với em thêm chút nữa~~?"

"Cô đi lấy nước cho em rửa mặt mà? Sợ em tỉnh dậy không có nước rửa mặt sẽ khó chịu!"

"Việc đó có thể để cho mấy sấp nhỏ mần là được, cô đâu cần phải phiền vậy~~?"

"Cô muốn tự mình lo cho em thôi mà!"

"Dễ thương ghê...lo cho em hửm~~?"

"Ừm....!"

Em hôn nhẹ vào môi chị rồi lại nói tiếp.

"Trời còn chưa hừng sáng nữa, ở lại đây ngủ với em thêm chút nữa đi~~!"

"Em cứ ngủ tiếp đi! Cô ra ngoài thay đồ, hôm qua giờ người cô mùi rượu ám lên quần áo! Không còn sạch sẽ nữa rồi! Em cứ ngủ đi nhé?!"

Bùa yêu~~[HBBxQN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ