Chương 2

442 43 2
                                    

Ngày hôm sau Dương Thanh Phong thức dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho con gái rồi thay đồ đi làm, sự thật thì anh muốn thuê bảo mẫu nhưng do không có tiền nên đành để nó ở nhà một mình, dù biết không tốt nhưng hiện tại cũng hết cách. Lúc trước có vợ ở nhà chăm nom con cái, dọn dẹp nhà cửa. Bây giờ cô ta chạy theo tình nhân rồi nên nhất thời chẳng có ai giúp việc nhà hay chăm sóc Dương Phi Phi.

Dương Thanh Phong đến công ty bé tẹo mà anh làm việc, bên trong toàn thành phần bất hảo có bộ dáng không khác anh là bao đang ngồi hút thuốc kèm nói tục rải rác xung quanh trông khá lộn xộn.

Thấy Dương Thanh Phong lão làng đi vào, bọn họ cũng mặc kệ không thèm ngó ngàng chứ đừng nói chi là chào hỏi anh.

Làm việc cho loại công ty cho vay tiền toàn đầu gấu này thì có thể đòi hỏi nhân viên bình thường kiểu gì? Dương Thanh Phong thấu hiểu điều đó nên cũng không mấy quan tâm, anh lướt qua đám côn đồ đầu tóc sặc sỡ và đi vào căn phòng được xem là khang trang nhất công ty.

Đó hiển nhiên là phòng làm việc của ông chủ, hiện tại bên ngoài đang có hai tên béo cao gần hai mét canh cửa, trên người đeo đầy vàng bảng lớn trông đúng kiểu bộ dạng thường thấy ở đầu gấu, bọn chúng chặn Dương Thanh Phong lại và không chút thiện cảm hỏi " Đến đây làm gì? "

Dương Thanh Phong chẳng chút sợ hãi, anh cười nhạt nói " Đến nhận lương. "

Bọn chúng nghe vậy liền nhìn nhau rồi tránh sang một bên cho Dương Thanh Phong đi vào, dù sao Dương Thanh Phong làm việc cũng lâu năm nên dù có không ưa thì cũng không tiện đắc tội.

Dương Thanh Phong hai tay đút túi quần nhàn nhã bước vào trong căn phòng được xem là khang trang này.

Bên trong, một người đàn ông lớn tuổi mặc áo sơ mi màu vàng in hình rồng đang ngồi gác chân trên bàn, thấy anh đi vào liền hỏi " Thanh Phong à, tao nghe tụi lính mới kể lại rồi. "

Dương Thanh Phong nghiêm túc đứng trước bàn làm việc đáp " Vâng? "

Ông ta một bên cầm tẩu thuốc rít khói lia lịa một bên khàn khàn bảo " Tụi nó kể với tao rằng mày tha cho con nợ. "

Đúng thật là Dương Thanh Phong có di du kêu tụi lính mới bữa khác quay lại chứ không phải tha cho nợ nhưng anh cũng không chối mà cúi đầu xin lỗi " Vâng, xin lỗi ông chủ. "

Ông ta lại rít thêm một làn khói rồi nhe hàm răng dát vàng của mình cười khà khà " Biết lỗi thì nên làm gì? "

Chỉ vài giây sau Dương Thanh Phong đã không chút do dự tát liên tiếp lên hai má của mình tổng cộng mười cái, lực đạo và tốc độ không hề nương chút nào, lúc đánh xong mồm còn chảy máu và mặt thì bầm tấy nhưng anh vẫn bình tĩnh cúi đầu lặp lại " Xin lỗi ông chủ. "

Ông chủ không làm khó anh nữa, ông ta dùng điện thoại chuyển lương ngày hôm đó cho Dương Thanh Phong kèm với lời cảnh cáo " Lương của mày đó, không có thưởng vì mày lại làm trái quy tắc. "

Dương Thanh Phong nghe điện thoại trong túi quần của mình 'ting' lên một tiếng, không một chút phàn nàn mà anh cảm kích cúi đầu lần nữa " Cảm ơn ông chủ. "

Dứt lời liền muốn xoay người rời đi nhưng ông chủ đã gọi anh lại " Thanh Phong. "

Dương Thanh Phong dừng chân xoay lưng hỏi " Vâng? "

[ĐM] Sát nhân giày cao gótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ