Chương 3

380 53 0
                                    

Dương Thanh Phong hẹn hò với cô gái tên 'Trình Trình' trên ứng dụng hẹn hò được một tháng, tuy nhiên cả hai chỉ dừng ở mức độ nhắn tin đôi khi thì có dùng tin nhắn thoại nhưng vẫn là rất ít.

Có lần Dương Thanh Phong ngỏ ý gặp mặt bên ngoài và Trình Trình bảo rằng đang đi thăm họ hàng dưới quê nên hẹn anh khi khác, Dương Thanh Phong tất nhiên hoan hỉ đồng ý, thế là bọn họ tiếp tục yêu đương qua mạng.

Cả tháng nay công việc của Dương Thanh Phong vẫn vậy, sáng siết nợ, trưa siết nợ, chiều siết nợ. Công việc cứ lặp đi lặp lại không có gì đặc biệt, chỉ đặc biệt ở chỗ là giờ đây khi anh đến công ty, Đào Tử Kiệt sẽ bầu bạn cùng anh.

Qua thời gian dài tiếp xúc, Dương Thanh Phong nhận ra Đào Tử Kiệt là một cậu trai dễ mến, cũng có thể nói là cậu ta khá đáng yêu nên Dương Thanh Phong xem cậu ta như em trai.

Một hôm, trong khi đang nghỉ trưa ở công ty, Dương Thanh Phong nhìn thấy bàn tay của Đào Tử Kiệt có vết thương giống bị mèo cào, thế là anh buộc miệng hỏi " Tay cậu làm sao vậy? "

Đào Tử Kiệt giật mình, cậu ta phản ứng mau lẹ đem tay áo che đi vết cào rồi híp mắt cười với Dương Thanh Phong " À em bị mèo cào ấy mà. "

Dương Thanh Phong hơi hứng thú " Cậu nuôi mèo ư? "

Đào Tử Kiệt dựa lên vai anh thân thiết đáp " Vâng, nó khá hung hăng ạ. "

Dương Thanh Phong gật gù, cũng không đẩy cậu ta ra mà cứ để người dựa bên vai mình " Tí nữa cậu đi siết nợ ở địa điểm khác đi. "

Nghe vậy, dường như Đào Tử Kiệt có chút hoang mang, cậu ta nhíu mày hỏi ngược lại anh " Ơ? Tại sao thế anh? "

Dương Thanh Phong thở dài giải thích " Tí nữa đi siết nợ của tụi đầu gấu, khả năng là có ẩu đả. Cậu đừng đi vì cậu vẫn còn non kém lắm. "

Và Đào Tử Kiệt đã không đi theo Dương Thanh Phong vào buổi chiều hôm đó mà là sang nhóm khác đi siết con nợ dễ dàng hơn.

Sự thật đúng như Dương Thanh Phong dự đoán, đám con nợ mà nhóm anh phải siết chiều nay là tụi kinh doanh quán karaoke. Khi anh và đám lính đến siết nợ còn bị tụi nó hổ báo bật ngược, đứa thì múa côn nhị khúc, đứa thì vung dao, đứa thì dùng tay gấu đấm nhau với bên anh đến sứt đầu mẻ trán.

Hiển nhiên Dương Thanh Phong ăn không ít thương tích, anh bị chém vài đường lên lưng, vai và ngực. Cũng may đám lính bên anh có mang theo súng điện nên khống chế được cả lũ con nợ và ném hết lên xe tải đưa về công ty giải quyết.

Còn Dương Thanh Phong thì từ chối trở lại công ty, anh gọi cho ông chủ báo tin xong thì cà lết đi về nhà.

Dương Thanh Phong lại lần nữa đi ngang qua cửa hàng tiện lợi đã lâu không ghé, chắc tới nay cũng đã một tháng rồi.

Nghĩ thế, anh liền ôm vai đẩy cửa tiến vào trong, bên trong, nam nhân viên đang cầm ki hốt rác và chổi dừng lại động tác rồi đứng thẳng người lại theo quán tính nói câu chào cửa miệng " Xin chào quý... "

Nhưng khi thấy người đến là anh cùng với bộ dạng thảm hại thì hắn lặp tức im lặng.

Dương Thanh Phong tưởng hắn thấy trên người anh toàn máu nên sợ hãi, vì vậy anh đành trấn an " Không phải như cậu nghĩ đâu...tôi là bị người ta chém. "

[ĐM] Sát nhân giày cao gótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ