Chương 12

322 42 12
                                    

Người phụ nữ lặp tức lảo đảo bò dậy muốn rời khỏi đây, nhưng do cô ta mất máu quá nhiều nên khi đi được nửa đường lại gục xuống mặc cho Dương Thanh Phong la hét inh ỏi bảo mau chạy đi.

Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, vì hai tay Dương Thanh Phong vẫn bị còng phía sau nên làm sao có thể khống chế được Lục Viêm.

Chẳng bao lâu là hắn đã chật vật ngồi dậy, một phen túm lấy cổ chân Dương Thanh Phong kéo mạnh khiến anh bật ngửa ra sau, đầu đập xuống sàn tạo ra âm thanh vang dội.

Dương Thanh Phong cùng người phụ nữ đồng loạt bất tỉnh, còn Lục Viêm thì bò đến kéo miếng băng keo bị Dương Thanh Phong cọ rớt dưới cằm dán lên miệng lại cho anh.

Sau đó hắn lần lượt đỡ từng người một vào nhà tắm trong phòng ngủ, trước tiên là cố định treo hai tay Dương Thanh Phong lên thanh kéo rèm để anh quỳ gối lơ lửng như vậy trong bồn tắm, kế tiếp người phụ nữ cũng tương tự bị treo đối diện với anh.

Đến khi Dương Thanh Phong tỉnh lại thì phát hiện mắt anh bị khăn vải che mất nên toàn bộ xung quanh đều tối đen, điều này càng khiến anh trở nên cảnh giác hơn vì giác quan bị kiềm hãm.

Có lẽ bởi vì anh cử động nên Lục Viêm ở gần đó cũng phát giác anh đã tỉnh lại, thế là hắn vừa tiến lại gần vừa hỏi " Thế nào? Không thấy gì nên hoảng sợ lắm đúng không? "

Dương Thanh Phong muốn nói chuyện nhưng mồm đang bị dán băng keo, vì thế anh chỉ có thể ậm ừ trong cổ họng " Ưm...a...ư...! "

Bên tai nghe thấy tiếng cười nhẹ trong trẻo của Lục Viêm, theo sau là miếng băng keo trên mồm được giật ra.

Miệng vừa được tự do là Dương Thanh Phong đã giận dữ gầm lên " Mày có còn là con người không?! Chuyện độc ác như vậy cũng có thể làm?! Đồ điên...súc vật... "

Lục Viêm bình tĩnh lắng nghe Dương Thanh Phong chửi rủa mình, hắn không có chút giận dữ nào, chỉ tiến đến nắm lấy tóc anh kéo nhẹ " Đừng nghĩ rằng tôi không dám làm gì anh nhé? "

Dương Thanh Phong nghiến răng khiêu khích " Làm gì? Muốn giết tao? Ừ làm luôn đi chứ bố mày sợ mày quá! "

Tưởng chừng Lục Viêm sẽ đánh anh bay màu, nhưng không, ngược lại hắn còn dịu dàng vuốt ve cằm anh như gãi cằm thú cưng " Đã nói là tôi sẽ không giết anh mà...nhưng không có nghĩa là tôi không làm điều khác. "

Dương Thanh Phong nổi da gà toàn thân, anh lắc mạnh đầu né tránh khỏi tay hắn " Thả người phụ nữ đó ra đi... "

Do đang bị bịt mắt nên Dương Thanh Phong không thể nhìn thấy biểu tình của Lục Viêm, nhưng dựa theo giọng nói nghiêm túc của hắn thì anh đoán rằng hắn không hề có ý định thả người.

" Không thể, nếu cô ta sống sót ra ngoài thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức. "

" Nên là...hôm nay cô ta nhất định phải chết. "

Dương Thanh Phong cắn chặt môi " ... "

Lục Viêm buồn cười xoa quả đầu không có bấy nhiêu tóc của anh, trấn an " Đừng lo lắng, sẽ giải quyết nhanh thôi. Nhưng mà... "

[ĐM] Sát nhân giày cao gótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ