Chương 19

173 18 1
                                    

Lục Hằng sững người nhìn đứa con trai bé nhỏ làm ra hành vi kinh khủng trước mặt mình.

Còn Lục Viêm, khi bị phát hiện thì hắn không những không sợ hãi mà còn bình tĩnh nhoẻn miệng cười với ông ta " Con không nghĩ nó lại yếu ớt như vậy. "

Lúc bấy giờ Lục Hằng mới bừng tỉnh, ông ta xồng xộc xông thẳng vào và tát một cái rất mạnh lên mặt Lục Viêm, giọng nói giận dữ theo đó vang lên " Con làm cái gì vậy hả?! "

Lục Viêm đưa bàn tay dính đầy máu đặt lên bên mặt bị tát sưng đỏ xoa xoa, rồi hắn nghiêng đầu khó hiểu hỏi ông ta " Làm gì ư? "

Lục Hằng toát mồ hôi hột, ông ta vừa sợ vừa bối rối muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra nỗi.

Thế là Lục Viêm thấy ông ta bất động nên hắn hỏi lần nữa " Có phải là cha rất tức giận không? "

Còn chưa đợi Lục Hằng phản ứng gì thì hắn đã tiếp tục " Tức giận vì con giết chết nó, con mèo của Tiểu Thanh ấy? "

Lục Hằng giật nảy mình, ông ta vội vàng phản bác hắn " Tiểu Thanh cái gì chứ?! Cha đã nói đây là mèo của một người bạn, với lại điều quan trọng hơn hết là con biết bản thân đang làm chuyện kinh khủng gì không hả Lục Viêm?! "

Trông bộ dạng sợ đến xanh mặt của ông ta thì Lục Viêm đã chắc chắn, hắn chống người đứng lên ngẩng đầu nhìn người đàn ông đạo mạo trước mặt mình, đôi môi nhỏ nhắn hé ra " Cha. "

Lục Hằng bối rối thốt lên " H...hả...? "

Lục Viêm cong khóe môi, hắn xoay xoay cây kéo đang rỉ máu trong tay không khác gì đồ chơi " Con mèo chết rồi thì Tiểu Thanh sẽ buồn lắm đúng không? Có lẽ khi biết được thì nó sẽ khóc nháo lên đấy. " hắn dừng lại một chút rồi chỉa mũi kéo sắc bén lên lớp vải âu phục trước bụng của Lục Hằng và nói tiếp " Phục phu nhân cũng sẽ rất tức giận, có khi bà ta không cho cha làm biên tập viên tin tức nữa. "

Lục Hằng hoảng sợ hất mũi kéo dính máu ra khỏi người mình nhưng cũng lỡ tay đẩy ngã cả Lục Viêm gầy như cọng giá ra sàn, vì vậy ông ta lặp tức cúi xuống muốn đỡ lấy hắn. Cơ mà tay còn chưa chạm đến vai con trai thì mũi kéo đã dừng trước mắt khoảng một đốt ngón tay.

Lục Viêm nhìn thẳng vào mắt ông ta và mỉm cười " Cha, con biết cha rất yêu công việc này mà. Cha còn có thể vì nó mà bỏ rơi mẹ và con, nên là cha đâu thể từ bỏ nó nhỉ? "

Lục Hằng ngã ngồi ra sau ôm ngực thở gấp do hành vi đáng sợ vừa nãy của Lục Viêm " Con...con... "

" Cha, không cần sợ hãi. Con sẽ không khiến cha mất đi công việc mà cha mơ ước. " Lục Viêm đáp.

" ... "

Sau đó Lục Hằng ra tay dọn dẹp hết mớ hỗn độn mà Lục Viêm gây ra, kế tiếp ông ta mới dè chừng liếc nhìn Lục Viêm đang ngồi trên ghế sofa đung đưa chân " Viêm Viêm... "

Lục Viêm cười tít mắt quay sang hỏi " Dạ? "

Hầu kết Lục Hằng trượt liên tục do vẫn còn sợ hãi, ông ta đưa tay lên đỡ trán và bất đắc dĩ nói " Chuyện ngày hôm nay chỉ là bí mật giữa hai chúng ta, được chứ? "

[ĐM] Sát nhân giày cao gótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ