Chương 13

312 37 6
                                    

Sau đó Dương Thanh Phong nằm liệt giường vài ngày vì sốt cao nên thành ra mọi sinh hoạt cá nhân của anh đều do Lục Viêm làm.

Mà kể từ ngày ấy, Lục Viêm có biểu hiện kì lạ hơn trước, hắn bám lấy anh như sam chứ không chỉ quy củ đến thời gian mới tới chăm sóc như lúc anh mới bị bắt đến đây.

Còn thi thể người phụ nữ thì đã bị hắn phân mảnh rồi phi tang ở đâu đó mà anh không biết.

Phản ứng của Dương Thanh Phong khi nhớ về những gì mà Lục Viêm làm với người phụ nữ ấy chính là càng thêm chán ghét hắn, anh hận đến nỗi mỗi khi hắn có ý định lại gần là bản thân sẽ hóa điên mà muốn cắn chết hắn.

Lục Viêm bị cắn vài nơi không nhẹ, ấy vậy mà hắn chưa từng tức giận lấy một lần, lúc bị anh cắn còn ngọt sớt hống để anh bớt giận.

Dương Thanh Phong nghe xong lời nồng ý ngọt của hắn chỉ nghĩ rằng hắn có vấn đề về thần kinh.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Dương Thanh Phong đúng nghĩa là vừa đấm vừa xoa. Lục Viêm vừa chăm sóc anh nhưng cũng hành hạ anh bằng những thứ đồ kì quái, đa số là dùng thứ trông giống cái kẹp để kẹp lên đầu vú anh, tất nhiên là Dương Thanh Phong không thích loại cảm giác đau đớn cùng quái dị này.

Nên Dương Thanh Phong cứ bệnh mãi không dứt, cho đến một hôm trong khi anh còn run rẩy vì cơn sốt và Lục Viêm vẫn cố chấp đè trên người anh phang tới phang lui không ngừng nghỉ thì kết quả là một người vốn khỏe như trâu cỡ Dương Thanh Phong cũng phải mê man hấp hối.

Thấy anh như vậy nên Lục Viêm mới bừng tỉnh và dừng lại những hành vi của mình, hắn tháo kẹp vú ra ném đi liền lộ rõ hai núm ti sưng tấy trong không khí.

Thật chất không phải hắn cố ý hành Lục Viêm mém chết đâu mà chỉ là hắn không muốn rời xa anh nửa bước, cứ như hắn đang lưu luyến anh. Cũng không biết vì sao lại như vậy...

Nên mới nhịn không được ngày ngày giở trò giằn vặt anh để anh chú ý đến mình.

Thế là Lục Viêm nằm xuống bên cạnh Dương Thanh Phong vòng tay ôm lấy cơ thể nóng hổi, miệng thì thầm " Cơ thể anh thật ấm áp...giống như mẹ... "

Ngày hôm sau, Dương Thanh Phong tỉnh lại thì cơn sốt đã giảm bớt, có lẽ là vì Lục Viêm đã thức thời buông tha anh mà không tiếp tục phang bừa bãi nữa nên anh mới có cơ hội hồi sức.

Dương Thanh Phong đỡ cái hông đau nhức ngồi dậy, anh phát hiện Lục Viêm đã đổi vòng dây xích bằng kim loại sang loại có lót da phía trong, chiếc vòng ấy hiện tại đang xích cổ chân anh.

Bụng chợt kêu rồn rột do đói, vì vậy Dương Thanh Phong đành bò xuống giường đi đến phía cửa phòng để ngó ra ngoài.

Phòng khách ở giữa không có ai cả, nhưng đảo bếp bên cạnh lại có người loay hoay bận rộn.

Dương Thanh Phong nhìn thấy Lục Viêm mặc chiếc tạp dề cũ không biết từ đời nào và đang đung đưa qua lại trong bếp nấu ăn, thậm chí anh còn nghe thấy hắn ngâm nga giai điệu của bài hát nào đó.

Mũi anh liền bị mùi thơm thu hút.

Dường như nhận thấy ánh mắt của Dương Thanh Phong từ xa nên Lục Viêm dừng lại động tác nấu nướng, kế tiếp hắn vừa cười vừa đi lại gần anh " Anh tỉnh rồi hả? Sao không ngủ thêm? "

[ĐM] Sát nhân giày cao gótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ