Chương 4

401 46 0
                                    

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ thế kết thúc, Dương Thanh Phong tắt điện thoại và nghĩ rằng Trình Trình chỉ đoán đại mà trúng thôi nên không có gì kì lạ.

Những ngày sau, Chu Hiểu Lan lần nữa tìm đến. Cô ta vẫn ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm tinh xảo, trông không có gì là bị xã hội đen siết nợ. Nhưng lúc tìm đến Dương Thanh Phong liền tỏ ra đáng thương khóc lóc ĩ ôi " Anh Phong...hức...em xin anh đó... "

Dương Thanh Phong chống tay lên khung cửa đỡ trán rồi rầu rĩ bảo " Vào đi. "

Đợi cô ta đi vào rồi thì Dương Thanh Phong liền nói " Hiểu Lan à, đúng là chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy. Anh không thể không giúp em, nên là anh nói luôn... " anh dừng lại một chút xong nói tiếp " Anh sẽ chỉ giúp em lần này, còn những lần sau, anh không can thiệp. "

Lần đầu tiên cảm nhận được người đàn ông từng dịu dàng yêu thương mình lại trở nên lạnh lùng như thế, không hiểu sao Chu Hiểu Lan thấy khó chịu muốn chết.

Nhưng hiện tại anh đã nói giúp lần này thì có ngu mới nói khùng điên khiến anh đổi ý.

Nên Chu Hiểu Lan điều chỉnh sắc mặt, cô ta dùng biểu tình đầy cảm kích rơi nước mắt lã chã " Cảm ơn anh Phong...em...ức...em biết anh...lúc nào cũng tốt như vậy... "

Dương Thanh Phong xua tay rồi vào nhà trong lấy điện thoại ra trực tiếp chuyển số tiền Đào Tử Kiệt cho mượn qua tài khoản của Chu Hiểu Lan. Chuyển xong anh còn cứng nhắc cảnh cáo " Chỉ lần này. "

Chu Hiểu Lan kiểm tra lại tài khoản thấy anh thật sự đã chuyển tiền nên mừng rỡ ra về.

Giải quyết tình huống của Chu Hiểu Lan xong thì anh thấy nhẹ lòng hẳn, anh đi vào trong nấu bữa sáng rồi đến phòng ngủ đánh thức Dương Phi Phi.

Dương Phi Phi dường như đã tỉnh trước khi anh vào phòng ngủ, con bé đang ngồi trên giường dụi mắt, thấy Dương Thanh Phong liền ngái ngủ hỏi " Ba ơi có phải mẹ về không? "

Dương Thanh Phong đớ người vài giây, sau đó anh giả bộ bảo " Không có, là dì hàng xóm nhờ ba mắc lại dây phơi quần áo. "

Nghe anh nói thế Dương Phi Phi liền thất vọng, Dương Thanh Phong đau lòng bế con bé lên vỗ về " Không phải ba nói rồi sao? Mẹ đi làm chưa về, với lại nếu con cứ buồn bã như vậy thì mẹ cũng không về đâu. "

Lúc này con mèo trắng nhỏ chạy vào cọ chân Dương Thanh Phong, sau đó nó nhìn lên bọn họ và kêu vài tiếng.

Dương Thanh Phong bảo " Con cho nó ăn giúp ba nhé? "

Dương Phi Phi lặp tức phấn chấn, đòi xuống khỏi người anh để cho mèo ăn.

Dương Thanh Phong buồn cười thả lỏng tay cho con bé tụt xuống còn bản thân đi ra ngoài chuẩn bị đồ đạc.

Xong xuôi anh mới dặn dò Dương Phi Phi ở nhà ngoan ngoãn, buổi trưa anh sẽ về.

Đáng ra anh có thể mang theo con đi làm nhưng mang nó theo hoài cũng ngại, phải là người trong tình thế ấy mới hiểu được.

Dương Thanh Phong đến công ty như thường lệ, thế nhưng anh lại phát hiện Đào Tử Kiệt không đi làm.

Trước khi nhắn tin cho cậu thì anh có hỏi một vài tên côn đồ khác, và tất cả đều bảo hôm nay Đào Tử Kiệt xin nghỉ vì lí do sức khỏe.

[ĐM] Sát nhân giày cao gótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ