Chương 6

341 48 4
                                    

Đào Tử Kiệt đi ra, trên tay đeo găng tay dính đầy máu đang rỉ liên tục xuống đất tạo thành một vũng màu đỏ, cậu ta dường như khá ngạc nhiên khi anh đi theo về nhà.

Còn Dương Thanh Phong thì khi nhìn thấy găng tay dính đầy máu của Đào Tử Kiệt, đồng tử anh liền co rút mãnh liệt, giọng nói cũng mang theo sự ngờ vực vang lên " Cậu...cậu...cậu...đây là thế nào?! "

Đào Tử Kiệt ngớ người, cậu ta muốn giấu đi đôi găng tay nhưng hiện tại đã không còn kịp nữa, thế là cậu ta mím chặt môi không đáp " ... "

Dương Thanh Phong càng nghi ngờ hơn, anh trực tiếp đẩy Đào Tử Kiệt ra và muốn mở cửa phòng nhìn xem bên trong nhưng đã bị cậu cản lại " Anh không nên nhìn đâu. "

Dương Thanh Phong nhíu mày, anh nghi hoặc hỏi " Vì sao? Cậu đang làm cái gì phạm pháp đúng không? Tôi không thể ngờ...cậu...cậu...lại... "

Lúc này Đào Tử Kiệt nhìn anh thật sâu rồi mới quyết định giải thích " Anh à để em giải thích trước... "

" Nếu muốn giải thích gì thì phải cho tôi thấy tận mắt! " Dương Thanh Phong nghiêm túc bảo.

Chỉ thấy Đào Tử Kiệt thở dài, sau đó cậu ta ấp a ấp úng " Anh...thật sự muốn nhìn thấy ư? "

Dương Thanh Phong gật mạnh đầu " Làm sao tôi có thể tin tưởng nếu không biết cậu làm cái gì chứ? Nếu là điều bình thường thì không sao, nhỡ đây là điều phạm pháp hoặc...tóm lại là tôi muốn biết. "

Anh tin tưởng Đào Tử Kiệt, hai người giống như anh em, nên anh để cậu ở cùng bất cứ lúc nào cậu muốn, huống chi cậu cũng là người tiếp xúc thường xuyên với Dương Phi Phi. Mọi thứ đều sẽ tốt đẹp, nếu như Đào Tử Kiệt không làm gì kì quái, nhưng ngộ nhỡ cậu ta là loại người nguy hiểm thì sao?

Dù sao Dương Thanh Phong cũng đặt an toàn của con gái ở trên cùng.

Thấy Dương Thanh Phong quyết tuyệt như vậy nên Đào Tử Kiệt chỉ có thể tránh qua một bên, cậu ta thỏa hiệp " Anh xem đi. "

Dương Thanh Phong nhìn cậu ta rồi nuốt nước bọt đẩy cửa ra và thứ anh nhìn thấy thật sự rất ghê tởm, nó vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.

Căn phòng mà anh nhìn vào là nhà vệ sinh, hiện tại trên sàn đang để vài cái xác bị phanh thây của mèo. Kế bên thì đặt một chiếc xô đựng đống chất lỏng màu đỏ và vài thứ trôi lềnh bềnh trông như nội tạng.

Nháy mắt, Dương Thanh Phong lặp tức bụm mồm khuỵu xuống điên cuồng nôn mửa " Ọe... "

Đào Tử Kiệt cởi bỏ găng tay dính đầy máu ra quăng vào thùng rác gần đó và muốn đỡ Dương Thanh Phong dậy nhưng đã bị anh thô bạo hất tay " Đừng chạm vào tôi! "

Đào Tử Kiệt buồn bực, tay muốn vươn ra lần nữa nhưng vẫn bị anh lảng tránh, sau đó cậu thấy Dương Thanh Phong đứng dậy quyết tuyệt rời đi.

Dương Thanh Phong vừa ra đến cửa thì Đào Tử Kiệt đã dí theo ôm lấy anh từ phía sau rồi cậu ta khó xử giải thích " Anh cho em giải thích đi mà! "

Nghe vậy nên Dương Thanh Phong gỡ tay Đào Tử Kiệt rồi xoay người, anh trầm thấp bảo " Giải thích đi? "

Đào Tử Kiệt lặp tức thành khẩn nói " Em làm việc này để kiếm tiền! "

[ĐM] Sát nhân giày cao gótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ