Chương 15

265 35 3
                                    

Dương Thanh Phong nằm trên giường ngẩn người thật lâu, lúc Lục Viêm quấn khăn tắm đi ra thì anh mới đặt sự chú ý lên người hắn.

Hắn vừa lau mái tóc ướt sũng của mình vừa ngồi xuống vị trí trống bên người anh, sau đó hỏi " Nghĩ gì thế? "

Dương Thanh Phong đã thông suốt nên anh cố tình lấy lòng hắn " Nghĩ về cậu. "

Sự thật là sau khi Lục Viêm nghe xong liền vui như nở hoa, hắn ngọt ngào cười, gương mặt đẹp trai đến mức có thể đốn ngã biết bao nhiêu người cả nam lẫn nữ " Thật sao? "

Nếu là trước khi biết được bản chất của Lục Viêm thì anh cũng nằm trong số người bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc, nhưng hiện tại anh hiểu hết rồi, hiểu rằng hắn là người như thế nào nên tuyệt đối sẽ không sa vào vũng lầy lần nữa.

Dương Thanh Phong cứng ngắc gật đầu " Ừ. "

Hai người lại lâm vào im lặng.

Thế là cỡ vài phút sau, Dương Thanh Phong chủ động đánh tiếng trước " Này, tôi có điều muốn nói... "

Lục Viêm liền ngừng lại động tác lau tóc, hắn khó hiểu nhìn anh " Anh muốn nói gì? "

Dương Thanh Phong nuốt nước bọt cái ực " Chuyện là hôm nay lúc cậu đang ở trường thì có một người đàn ông đến tìm cậu. " anh dừng lại một chút rồi nhỏ giọng nói tiếp " Tôi nghĩ rằng người đó là cha cậu. "

Lục Viêm biểu lộ kinh ngạc, tiếp theo hắn phụt cười " Vậy anh không kêu cứu ông ta ư? Ông ta chính là cơ hội để anh rời khỏi đây đó, cơ hội rời khỏi tôi. Chẳng lẽ anh không muốn? "

" ... "

Dương Thanh Phong trầm mặc, anh lén lút nhìn con ngươi dần lạnh toát của Lục Viêm liền nhận ra là hắn đang cố tình thăm dò mình nên anh đâu thể nào ngu si mà bảo rằng do anh không biết sử dụng bảng điều khiển ở cửa?

Vì thế Dương Thanh Phong thay đổi sắc mặt, anh nao núng nắm lấy bàn tay còn hơi ẩm do vừa mới tắm xong của hắn và thành khẩn bảo " Tôi không muốn rời khỏi cậu! "

Đôi mắt Lục Viêm liền hơi dịu đi, hắn cũng nắm lại tay anh một cách mờ ám " Vì sao thế? Vì sao anh không muốn? Tôi đã luôn nghĩ rằng anh chán ghét tôi nên rất khao khát rời khỏi tôi. "

Dương Thanh Phong sợ ánh mắt mình biểu đạt kẽ hở nên vội vàng rũ mắt xuống không nhìn vào mắt hắn, nhưng miệng anh vẫn trả lời " Tôi không còn gì nữa, tiền, nhà cửa, vợ con, công việc...nên hiện tại tôi chỉ có thể cần cậu. "

Lục Viêm quan sát hàng lông mi đen dày của anh và ra lệnh " Nhìn tôi. "

Dương Thanh Phong bất lực vươn mắt nhìn hắn, thế nhưng thứ anh đối diện không phải là vẻ mặt lạnh tanh, ngược lại trên mặt hắn đang treo một nụ cười dịu dàng có thể khiến trái tim người khác mềm nhũn " Đúng vậy, tôi cũng cần anh...nếu không có anh thì tôi sẽ phát điên mất. Thế là chúng ta đều cần lẫn nhau nhỉ? "

Lục Viêm đưa tay lên sờ đầu anh, sau đó tay hắn trượt xuống dừng trên hình xăm rắn ở thái dương anh " Đừng lo lắng, bởi vì tôi tin anh. Tôi tin anh Phong sẽ không lừa tôi... "

[ĐM] Sát nhân giày cao gótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ