Chương 21: Kết thúc

166 30 11
                                    

Dương Thanh Phong nhìn Lục Viêm bị đẩy khỏi vách núi thì run rẩy lùi lại, sau đó còn chưa thèm nhìn xuống dưới đã vội vàng xoay người bỏ chạy.

" Hộc...hộc...chết tiệt...haa... " Dương Thanh Phong xách theo cây gậy leo núi của mình chạy ngược xuống dưới núi.

May mắn là cả đường bỏ chạy, xung quanh chẳng có ai nên cũng không ai nghi ngờ gì với việc anh chạy thục mạng.

Chỉ là ngay lúc xuống đến chân núi thì một bà cụ bán nước cho khách tham quan đã tiến đến chặn phía trước và hỏi anh " Ôi chao, sao lại chạy nhanh thế này? Đường trơn nên phải đi chậm thôi. "

Dương Thanh Phong thở hồng hộc nhìn bà cụ, miệng anh mấp máy " Vâng...vâng...c...cảm ơn bà... "

Bà cụ hiền hậu mỉm cười, đưa đến cho anh một chai nước ý bảo anh mua " Mua nước uống đi. "

Dương Thanh Phong lắc tay từ chối " À...thôi ạ, cảm ơn bà...bây giờ cháu phải về rồi. "

Dứt lời, anh liền lướt qua người bà cụ muốn đi về phía cổng lớn. Thế nhưng ngay khi anh vừa đi được vài ba bước thì bà cụ ở phía sau đột nhiên hỏi " Cái cậu đi cùng cậu khi nãy, cậu ấy không về cùng ư? "

" ?! " Dương Thanh Phong giật mình, chưa thèm trả lời đã co giò bỏ chạy.

Chạy một mạch đến đường lớn, mắt thấy có trạm xe buýt nên Dương Thanh Phong nhanh chóng đi đến. Anh ngồi xuống cái ghế sắt và đưa tay đấm ngực mình " Tại sao tên điên đó...lại cười chứ... "

Nhớ đến mới nãy, khi Dương Thanh Phong đang vươn tay đến muốn đẩy Lục Viêm thì hắn hơi nghiêng mặt nên anh đã nhìn thấy hắn mỉm cười!

Với cả, bây giờ anh phải làm thế nào đây? Anh không thể chạy về căn hộ của Lục Viêm được, cũng không có nơi nào để đi.

Hay là đến sở cảnh sát? Đúng rồi, phải đến đấy đầu thú và tố cáo những tội ác của Lục Viêm!

Đúng lúc này một chiếc xe buýt dừng trước trạm, Dương Thanh Phong thò tay vào túi quần, tất nhiên là một ít tiền mặt cũng không có.

Thế là Dương Thanh Phong quyết định không lên xe buýt, mà thay vào đó là anh lựa chọn đi bộ.

Anh cố gắng nhớ lại con đường khi mà Lục Viêm chở anh đến đây, bởi vì gần tòa nhà Lục Viêm ở có một sở cảnh sát anh từng đến nên anh cần về lại đó.

Đương nhiên việc đi bộ thật sự không dễ dàng do vị trí leo núi cách xa nơi Lục Viêm ở, tuy đi đường dài rất mệt nhưng Dương Thanh Phong không hề bỏ cuộc.

Dương Thanh Phong đi bộ một đường từ chiều đến tối thì rốt cuộc cũng đến được sở cảnh sát.

Lúc này ở sở cảnh sát chỉ có vài viên cảnh sát túc trực, bọn họ đang ngồi xử lý giấy tờ thì nhìn thấy một người đàn ông kỳ quặc đi vào.

Dương Thanh Phong thẩn thờ đi tới cửa thì được một viên cảnh sát trẻ tuổi có chút quen mắt đỡ lấy, cậu ta hỏi anh " Cho hỏi anh có chuyện gì thế? "

Dương Thanh Phong nắm lấy tay cậu ta, khẩn thiết nói " Tôi muốn đầu thú. "

Viên cảnh sát trẻ quay sang nhìn những viên cảnh sát khác, thế là bọn họ mời Dương Thanh Phong vào phòng riêng lấy lời khai.

[ĐM] Sát nhân giày cao gótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ