Chương 17

234 26 5
                                    

Sáng ngày hôm sau Lục Viêm phải đến trường nhưng buổi chiều thì hắn về sớm để sửa soạn đi ăn tối.

Dương Thanh Phong rất ngoan ngoãn làm búp bê cho Lục Viêm thay quần áo rồi vuốt keo, xịt nước hoa các kiểu.

Anh thề cả đời này đây là lần duy nhất mà anh điệu thế, mặc dù đều là ép buộc chứ không tình nguyện gì cho cam.

Vuốt vuốt chải chải một hồi thì Lục Viêm cũng chịu thả anh ra, hắn hài lòng gật gù " Anh Phong thật sự rất đẹp trai nha. "

Dương Thanh Phong cười gượng " Tôi chỉ là cái móng chân của cậu. "

Dương Thanh Phong không phải là tự hạ thấp bản thân mà là do Lục Viêm đẹp hơn anh thật, hắn là loại hình ưa chuộng của hầu hết phụ nữ, cao ráo, trắng trẻo, cơ thể cân đối. Nếu không bị khùng thì chắc đã có tương lai mà người khác ao ước.

Ở đời có câu càng đẹp càng điên thì đó chắc chắn là chỉ Lục Viêm.

Lục Viêm thì trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh, hắn đâu rảnh rỗi quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân có thể khiến bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ chứ? Mà hắn chỉ quan tâm đến Dương Thanh Phong, tất thảy trong đầu đều là hình bóng anh.

Hai mắt Lục Viêm sáng rực nhìn Dương Thanh Phong như muốn ăn tươi nuốt sống anh vào bụng " Sao thế được...anh Phong là đẹp nhất mà, hại tôi lúc nào cũng muốn đè anh ra phang phang phang. "

Da mặt Dương Thanh Phong tái mét, anh giận dữ quát " C...câm mồm! "

Lục Viêm cười hì hì, thắt nốt cà vạt trên cổ rồi choàng lấy tay anh " Đi thôi, chúng ta không nên đến trễ. "

Dương Thanh Phong bị Lục Viêm lôi xuống tầng hầm gửi xe, sau đó hắn để anh ngồi vào ghế phó lái còn bản thân chạy đi đâu đó không biết, khoảng mười phút sau mới quay lại.

Dương Thanh Phong thấy trán hắn hơi rịn mồ hôi liền nghi hoặc hỏi " Cậu vừa đi đâu thế? "

Tuy trán đang rịn mồ hôi và lồng ngực đập nhanh hơn nhưng Lục Viêm vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện, giọng nói trong trẻo như thường " Dặn dò các anh bảo vệ chuẩn bị bắt chuột đó. "

" Chuột? " Dương Thanh Phong không hiểu Lục Viêm nói gì, anh nghiêng đầu nhìn chỗ khác.

Lục Viêm cũng không tính giải thích, hắn vòng qua ghế lái mở cửa ngồi vào, kế tiếp vừa nhấn chân ga vừa ngâm nga giai điệu nào đó.

Cơ mà không biết vì cái gì Dương Thanh Phong lại cảm thấy bất an, anh khó chịu nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua liên tục.

Mười phút trôi qua, Dương Thanh Phong nhìn cảnh vật hoài cũng chán nên đành trò chuyện với Lục Viêm ở ghế lái " Thật sự là tôi đến đó vẫn ổn chứ? Bởi vì tôi không biết ai mà cũng chẳng ai biết tôi. "

Lục Viêm 'hửm' một tiếng rồi thản nhiên đáp " Không quen rồi cũng sẽ quen thôi, chẳng phải anh là người yêu của tôi à? Há há, ai mà phản đối là tôi cho đi bán muối hết. "

Dương Thanh Phong âm thầm tự vả miệng vì lại đi nói chuyện với người điên, anh xanh mặt quay đi tiếp tục nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

[ĐM] Sát nhân giày cao gótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ