Chương 5

458 50 6
                                    

Hai ngày sau, trong khu xóm anh ở lại bàn tán xôn xao về việc phát hiện nhiều mảnh thi thể của nữ giới trôi trên sông, ban đầu là cái đầu ở con kênh, hiện tại là các phần khác của thi thể nên dần dần khu dân cư nơi anh sống bắt đầu có dấu hiệu tuyên truyền cảnh giác cao độ khi đi ra ngoài vì tình tiết án mạng này rất là nghiêm trọng.

Theo giám định DNA thì phần đầu tìm thấy ở con kênh và các mảnh thi thể trôi sông thuộc về hai người khác nhau. Và phía cảnh sát cũng tìm được đồ vật xem như là của nạn nhân bị phân xác ném xuống sông, đó là một đôi giày cao gót màu đỏ kiểu dáng đại trà nằm gần bãi đá ở khu vực sông, cơ mà Dương Thanh Phong cảm thấy kiểu giày này khá quen thuộc, thế nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là thấy qua ở đâu.

Cái Dương Thanh Phong lo nhất lúc này đó là một người có con nhỏ như anh, bởi vì anh đủ khả năng bảo vệ bản thân còn Dương Phi Phi thì làm sao phản kháng được nguy hiểm?

Thế nên lúc trước lâu lâu anh mới mang con đến chỗ làm, còn bây giờ thì ngày nào cũng mang, mặc kệ tụi côn đồ trong công ty dòm ngó trêu chọc như thú vui tiêu khiển.

Còn về Đào Tử Kiệt, suốt thời gian qua bản thân anh và cậu ta ngày càng trở nên khắng khích thân thiết, trông chẳng khác gì người một nhà. Phải nói là anh cực kỳ tin tưởng Đào Tử Kiệt, đến mức cho phép cậu đến ngủ cùng nếu muốn.

Với lại nhà càng đông thì không phải càng an toàn hơn ư? Nhất là trong thời điểm này...

Mà Đào Tử Kiệt cũng không hề làm gì gây hại đến Dương Phi Phi, thậm chí cậu ta đối xử rất tốt với con bé nên Dương Thanh Phong cảm thấy an tâm.

Cuộc sống của anh lúc này chỉ bị đảo lộn bởi vụ án mạng bí ẩn, còn lại thì vẫn bình yên.

Cho đến một hôm, khi anh trở về nhà, lúc đứng trước cửa thì phát hiện có túi đồ ăn. Anh liền thắc mắc hỏi hàng xóm của các hộ bên cạnh xem có để nhầm hay không nhưng bọn họ đều nói không có. Sau đó anh cũng hỏi Đào Tử Kiệt và kì quái là cậu ta không phải là người đặt mấy thứ này.

Vì thế Dương Thanh Phong đành bất đắc dĩ mang túi đồ ăn vào kiểm tra, anh đổ toàn bộ mọi thứ trong túi ra thì phát hiện chỉ là vài món ăn liền và ít trái cây bình thường.

Đang nghĩ ngợi có nên đem bỏ thùng rác hay không thì một mảnh giấy trong túi rơi xuống, Dương Thanh Phong nhíu mày nhặt tờ giấy lên xem. Bên trên là hàng chữ viết tay khá đẹp [ Chúc ngon miệng. ]

Dương Thanh Phong há hốc mồm, anh cố gắng đoán xem đây có phải là trò chơi khăm gì đó không thì chuông cửa vang lên.

Dương Phi Phi đang nằm trên sàn chơi với con mèo trắng lặp tức chạy lon ton ra mở cửa thay anh.

Người đến là Đào Tử Kiệt, cậu ta đeo một chiếc balo mới trông khá đẹp mắt nên Dương Thanh Phong quen miệng khen ngợi " Balo mới đẹp thế? Mới mua à? "

Đào Tử Kiệt mỉm cười " Vâng, balo cũ hỏng rồi nên phải thay cái mới. "

Dương Thanh Phong xé nát tờ giấy với dòng chữ kỳ cục ném vào thùng rác rồi gom đống thức ăn trên bàn cũng muốn ném thùng rác nốt thì Đào Tử Kiệt bảo " Bỏ đi thì phí lắm anh. "

[ĐM] Sát nhân giày cao gótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ