Chương 10

300 38 6
                                    

Dương Thanh Phong liên tục gọi lại cho Chu Hiểu Lan nhưng cô ta đều thẳng thừng ngắt máy, sau đó còn cho anh vào danh sách đen.

Mà cô ta thì vốn biết anh không phải là loại người thích đùa giỡn nên không có khả năng anh lại đi nói bậy về con gái được. Vì thế chỉ có thể là do cô ta không muốn quan tâm và dính dáng đến anh cùng Dương Phi Phi nữa.

Dương Thanh Phong cũng không rõ vì sao Chu Hiểu Lan lại trở nên như vậy, bọn họ đã từng là một gia đình nhỏ hạnh phúc cỡ nào...

Sau đó cô ta có thể chán ghét anh vì anh là kẻ thất bại rồi bỏ đi theo người khác nhưng tại sao lại mặc kệ cả con ruột chứ? Dương Phi Phi có tội tình gì?

Chu Hiểu Lan không bắt máy và Dương Thanh Phong cũng không biết nên đi tìm cô ta ở đâu.

Thế là anh chán nản đi lang thang khắp nơi, lúc dừng chân trước cửa hàng tiện lợi mà bản thân thường ghé vào thì anh nhanh chóng rẽ hướng đi đến.

Nữ nhân viên trẻ tuổi đứng sau quầy định như thường lệ chào hỏi thì thấy bộ dạng của anh quá đầu gấu nên đổi thành run rẩy chào hỏi " Kính chào quý...quý khách... "

Dương Thanh Phong tiến thẳng lại quầy, anh dọng nắm đấm lên cái bàn làm cho nó phát ra âm thanh khá lớn rồi gằn giọng hỏi cô " Lục Viêm đâu? Thằng chó đó đâu? Nó có đi làm không? "

Nữ nhân viên hoảng sợ thụt cả người về sau " Anh...anh hỏi gì...vậy ạ? Tôi không...không biết... "

Dương Thanh Phong biết mình làm vậy là không đúng nhưng hiện tại anh rất tức giận, nhất thời không kiểm soát được hành vi lại đập bàn lần nữa " Lục Viêm đâu?! "

Nữ nhân viên lắc đầu nguầy nguậy " Cái đó...cậu ta đã nghỉ việc rồi...tôi chỉ biết vậy thôi. "

Đúng lúc này một người đàn ông trung niên đi ra, ông ta dường như cũng e ngại vẻ ngoài hung dữ của anh nên sợ hãi quệt mồ hôi hỏi thăm " Quý khách có vấn đề gì sao ạ? "

Dương Thanh Phong thở hồng hộc, anh đưa tay xoa ấn thái dương đang đập mạnh, khó xử trả lời " Không có gì...xin lỗi, tôi chỉ là không kiềm chế được nóng giận. "

Đáng lý ra anh nên đến thẳng tòa nhà mà Lục Viêm đang ở để quậy một trận ra trò mới đúng. Với lại anh cũng muốn biết là bên phía cảnh sát xử trí Lục Viêm như thế nào.

Thế là sau khi xin lỗi và rời đi dưới cái nhìn ngơ ngác của nữ nhân viên và người quản lý thì anh cố gắng nhớ lại tên tòa nhà Lục Viêm ở mà tới đó.

Lúc đứng trước tòa nhà chọc trời có để chữ Phục, anh nuốt nước bọt một cái, không chút do dự đi thẳng vào.

Thế nhưng sau đó anh bị bảo vệ cản lại vì đây là tòa nhà dân cư cao cấp, không có thẻ thì không cho vào.

Anh liền nhớ đến cái thẻ bạc mà bản thân đã bàn giao cho cảnh sát khi mới chạy khỏi đây.

Cuối cùng hết cách, Dương Thanh Phong quyết định đến sở cảnh sát hỏi cho ra lẽ.

Cơ mà vừa hay Lục Viêm cũng đang ở đó lấy lời khai, thấy anh đi vào liền dùng loại ánh mắt ngọt sớt quan sát anh khiến anh nổi da gà.

[ĐM] Sát nhân giày cao gótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ