Chương 11

312 40 6
                                    

Dương Thanh Phong nuốt nước bọt, anh nghiêng mặt đi không tiếp tục nói chuyện với Lục Viêm.

Lục Viêm thả dương vật anh ra rồi dùng bọt mịn xoa lên trên, sau đó hắn tiếp tục quá trình cạo lông cho anh.

Xong xuôi, nhìn thấy phần thân dưới trơn nhẵn không một sợi lông thì hắn mới hài lòng gật đầu " Tốt, có thể làm rồi. "

Lúc này Dương Thanh Phong mới ngây người, anh chậm chạp hỏi " Làm gì cơ? "

Không nghĩ đến anh còn không nhận thức được bản thân sắp phải làm gì nên Lục Viêm phụt cười, hắn rướn cơ thể lên áp sát mặt vào mặt anh, miệng khẽ thổi hơi " Tạo em bé. "

Nháy mắt mặt Dương Thanh Phong đỏ bừng, anh mắng " Thằng khùng. "

Cằm bị bắt lấy, Lục Viêm vươn cái lưỡi đỏ tươi của mình ra liếm láp bên ngoài môi anh " Tôi rất muốn có con nhưng lại ghét phụ nữ và không thích làm tình với họ. Những con mồi trước đây khi được bắt về thì tôi đều muốn thử qua, cơ mà còn chưa kịp đút vào là tôi đã vô thức giết chết họ rồi... "

Dương Thanh Phong nhíu lại đôi mày rậm, mồm hé ra cắn một phát lên môi Lục Viêm " Bệnh hoạn. "

Lục Viêm bị cắn đau nên hơi lùi ra sau, hắn đưa tay quệt đi ít máu rỉ trên môi rồi phồng má giận dỗi " Anh hư quá à. "

Dương Thanh Phong líu lưỡi, một bộ dạng kinh ngạc với biểu hiện 'đáng yêu' của Lục Viêm.

Anh lắc mạnh đầu để bản thân thoát khỏi mớ suy nghĩ không đáng có, sau đó anh hằn hộc bảo " Bớt đùa giỡn dùm, muốn làm cái gì thì làm nhanh đi. "

Lục Viêm cười khanh khách " Ây da, anh mong chờ đến vậy hả? Tôi cũng mong chờ lắm... "

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người, Lục Viêm vốn đang cười toe toét liền thay đổi sắc mặt, hắn bực dọc đi ra khỏi phòng tắm.

Cỡ ba mươi phút sau quay lại, Lục Viêm không hiểu sao lại trở nên giận dữ, hắn dùng bình hoa trang trí trên kệ phang vào cái kính ở bồn rửa, miệng lầm bầm " Con mụ già giả nhân giả nghĩa...hừ...cả ông ta nữa...cũng là kẻ giả tạo...đáng ghét quá... "

Dương Thanh Phong ngồi gần đó hoàn toàn không hiểu vì sao hắn lại tức giận như vậy, nhưng có ngu mới đi châm dầu vào lửa khi bản thân bị hạn chế hành động, thế là anh ngồi im thin thít quan sát Lục Viêm phát cuồng ở một bên.

Lục Viêm đang trong cơn thịnh nộ nên chỉ lo phát tiết, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của một người khác ở trong phòng tắm.

Hắn điên cuồng đập phá đồ đạc rồi chống hai tay lên bồn rửa thở dốc hồng hộc " Gì mà...ăn mừng anh trai kết hôn...đệt...đám người xấu xa... "

Chợt hắn dừng lại, quay người nhìn về phía Dương Thanh Phong rồi làm vẻ mặt giật mình " Anh đang ở đây à? "

Đến lượt Dương Thanh Phong hoang mang " ... "

Chỉ thấy Lục Viêm nâng tay lên xoa ấn thái dương và cười khổ " Ây da, tôi quên mất...ha ha ha. "

Nói xong hắn liền bước đến đỡ Dương Thanh Phong khỏi ghế rồi dẫn anh vào phòng ngủ, kế tiếp hắn dặn dò " Anh ở nhà ngoan ngoãn nhé, tôi phải đến ăn cơm với cha tôi rồi...à tôi sẽ mang gì đó về cho anh ăn sau. "

[ĐM] Sát nhân giày cao gótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ