Chương 7: Một Thoáng Bình Yên

43 9 0
                                    

Thoáng nghe được mùi hương nhàn nhạt bắt nguồn từ đâu đó gần đây, tôi dừng xe đạp, bước xuống dắt xe đi vài vòng. Mùa hè đi qua nhường chỗ cho thu sang chiếm giữ bầu trời, từng tầng mây cứ ngày một nhiều hơn theo cấp số nhân, bỗng chốc chẳng còn thấy được mặt trời chói loà nữa. Khi đang tản bộ như thế, gặp được dì Akari đang xới đất cho cây trong vườn nhà, tôi nhanh nhảu chào hỏi: "Ngày tốt lành, dì Akari."

"Ngày tốt lành, bé con." Dì ngẩng mặt lên nhìn tôi, môi cong lên mỉm cười hiền hoà. Chủ nhân của hương thơm mê hoặc kia chính là những khóm Phi Yến đang được đà trổ bông, hoa Phi Yến có cuống dài, thân mảnh, màu sắc cũng rất đa dạng, tính trong khu vườn cỡ vừa của dì Akari cũng đã có ba màu là xanh biển, trắng và tím nhẹ. Một điểm nữa làm nên điều đặc trưng của thị trấn Namimori đó là mỗi hộ dân cư đều sẽ có một mảnh vườn riêng, không thì ít nhất sẽ có dăm ba chậu hoa đặt trước cửa hay trên ban công, mỗi nhà mỗi hoa mỗi lá, không nhà nào sát bên nhau mà trồng loại hoa giống nhau, lượn vài vòng quanh thị trấn là đã có đủ hoa đem về trưng trong nhà cả tháng, rất ít khi trùng lặp. Tôi cũng thường lấy hoa Lam Tinh nhà mình tặng cho mọi người xung quanh.

Tôi được tặng rất nhiều trà ướp hương sen, trà sen thường có hương thơm thoang thoảng, khi pha cùng nước ấm làm trà thoạt đầu uống sẽ có chút đắng ở đầu lưỡi, uống lâu dần sẽ thấy hậu ngọt để lại. Do từng bày tỏ sự yêu thích của mình với thứ trà đặc biệt này nên dì Akari bao giờ cũng chuẩn bị sẵn chờ tôi ghé qua thư viện Tottoro để đưa cho. Có thể nói cư dân ở đây rất mến trẻ em, phải chăng là vì tiếng cười nói của bọn trẻ mang lại cho họ nhiều năng lượng hơn mỗi ngày.

Ghé qua phòng khám của bác sĩ Yusuke gần đó để lấy thuốc theo thường lệ, tôi dựng xe ở trước cửa phòng khám, cầm theo một lẵng lớn đựng bánh tự làm. Bác sĩ Yusuke đã từng thử qua và trông rất có hứng thú với nó, ông ấy cũng là người thử nghiệm để tôi trui rèn kĩ năng làm bánh của mình, tôi làm bao nhiêu ông ấy đều ăn cả, còn tấm tắc khen tôi giỏi giang làm tôi thấy rất vui lòng. Nhìn dáng vẻ ai đó hạnh phúc cũng khiến trong lòng tôi ấm áp hơn.

Có một đứa trẻ, nhỏ hơn tôi vài tuổi đang ngồi trên ghế, đối diện là Yusuke đang băng bó cho cậu bé, ông làu bàu: "Thằng nhóc này, cả tuần nay nhóc đã đến gặp ta phải hơn ba lần rồi, sao lại hậu đậu thế không biết. Đến lúc lớn lên rồi bác chỉ sợ cháu dây vào chuyện gì khác chứ không đơn thuần là trầy xước thế này."

Tôi hạn hán lời, ông ấy cứ nói mặc cho đứa trẻ quấy khóc, thầm nghĩ lẽ ra dì Akari nên sinh cho Yusuke một đứa con để ông ta nuôi nấng trước, càng ngày càng thấy ông nữ tính hoá rồi.

Tôi cười nhẹ, lấy ra một chiếc bánh nhỏ, bên trong có nhân khoai môn khoái khẩu của Yusuke đưa cho cậu bé ấy, cậu bé ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi, chớp chớp mắt cả kinh. Tôi nghĩ rằng đứa trẻ không hiểu dụng ý, hoặc có thể là do nó ngại lấy đồ từ người lạ, bình tĩnh nói: "Cho em cái này, đừng khóc nữa nhé."

Đứa trẻ thận trọng suy xét một hồi, bàn tay nhỏ vươn tới run run nhận lấy cái bánh từ tôi. Cậu bé chần chờ, nói với giọng mũi, hẳn là khóc nhiều quá nên bị nghẹt lại, "Cảm ơn chị..."

Đôi mắt màu cà phê của cậu bé hơi sáng lên khi cúi đầu nhìn chiếc bánh trong tay, thấy được phản ứng đáng yêu đó, tôi che miệng cười khúc khích, giờ tôi hiểu tại sao người sống ở Namimori lại yêu quý trẻ con đến vậy, chúng dễ thương và hiểu chuyện thế cơ mà.

[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ