Chương 5: Chăm Sóc 'Con Trai'

60 11 0
                                    

Tôi ôm bốn, năm cuốn sách dày có mặt bìa đã cũ kĩ đến trả cho thư viện, buổi sáng quang đãng đầy nắng ấm, chim đậu trên mái hiên, vui vẻ nhảy múa sau mấy ngày núp suốt trong tổ trú mưa, góp phần xinh đẹp cho khung cảnh bằng một khúc ca trong trẻo. Dưới ánh nắng, những con phố của thị trấn Namimori hiện lên yên bình và nhộn nhịp, người dân cười nói rôm rả. Hoa Lam Tinh ở hai bên vệ đường được mọi người trong khu phố này góp sức để trồng nhân mùa Lễ Hội Hoa cũng nương ngày nắng vàng ươm vươn mình lên đón lấy tia sáng mang theo sức sống tràn trề.

"Amaya-chan, ngày tốt lành bé con." Kiyama ôm một chồng vải cao, lắc lư không ngừng. Hai mắt híp lại cong lên, mặt có nhiều tàn nhang, nụ cười treo trên môi rất hoà ái. Tôi cười, đáp: "Vâng, ngày tốt lành, chị Kiyama."

Kiyama làm việc ở xưởng may của mẹ cô ấy, năm nay vừa tròn mười chín, tuổi rất đẹp, và cô cũng rất duyên, nhất là nụ cười lộ cả răng khểnh tinh khôn.

Khi đến trước thư viện Tottoro, tôi vô tình nhìn thấy dì Akari đang véo tai bác sĩ Yusuke với một gương mặt u ám như thể ông vừa đắc tội gì to lớn lắm với dì. Tôi nghe dì Akari quát:

"Lần này thì ông khỏi chối đi, lại còn dám đến mã tràng à? Phòng khám thì không lo, ông cũng không may mắn đến độ đó đâu nên mau chú tâm vào sự nghiệp đi!" Tôi để ý mặt dì càng đỏ lên khi nói, gần như sắp bằng với màu son trên môi, dì gằn giọng, từng chữ từng chữ đều cắn răng mà nói. Bác sĩ Yusuke có bàn tay vàng trong việc châm cứu và xử lí vết thương, tuy vậy khi dính đến đua ngựa lại xui xẻo vô cùng.

Người qua đường chỉ che miệng cười thầm vờ như không thấy vì đây chẳng phải lần đầu. Tôi ôm mấy quyển sách trong ngực, trực tiếp thở dài một hơi.

"Á ối!" Bác sĩ Yusuke chả dám phản lại vợ mình, ông la oai oái: "Đây là nơi đông người, bà xem, phải giữ cho tôi chút thể diện với người ngoài chứ!"

Có thể khẳng định hai vợ chồng họ đích thị là chó với mèo, gây gỗ sớm đêm, dù hầu hết là do bác sĩ Yusuke thua cược, chỉ biết cam chịu nghe vợ ca bài ca muôn thuở, căn bản không thể ngóc đầu lên được.

Tôi cố nhịn nhưng khoé môi lại vô thức cong lên, mọi người vẫn thật năng lượng, thật tốt.

Đã qua ba ngày rồi, đứa trẻ Kyoya đó cũng dần bình phục, tuy vậy để tránh ảnh hưởng tới vết thương hắn vẫn cần dưỡng bệnh một thời gian, trong lúc đó hắn không đến trường. Tôi trả sách và nhân tiện mượn thêm vài quyển nữa ở thư viện về cho Kyoya đọc lúc không có gì làm, tốc độ đọc của hắn khá chậm, tôi thì không có ý kiến gì, nghệ thuật ẩn sâu trong từng con chữ phải nhẫn nại đọc đi đọc lại mới có thể hiểu tường tận. Với người mới bắt đầu đọc sách, tốc độ của hắn cũng không tồi. Nhưng hắn cứ nhất quyết không chịu mấy cuốn truyện cổ tích hay thiếu nhi tôi mang về, khăng khăng muốn đọc loại sách khác, tôi lúc ấy rất muốn nói cậu bé, cậu không đọc truyện thiếu nhi chẳng lẽ muốn làm ông cụ non à.

Hắn ngẩn người một lúc, nhìn tôi rồi nói: "Mấy thứ đó chán ngắt."

Grr, sao hắn có thể tùy tiện phát xét sách truyện thiếu nhi khi chính hắn còn chưa động vào một trang giấy nào của chúng? Quả là vô căn cứ, lời nói của hắn là vô căn cứ. Những nhà văn như An - đéc - xen không thể viết ra một thứ tầm thường được, muốn ném truyện "Cô bé bán diêm" vào mặt hắn quá. Thôi thì hắn đang là bệnh nhân, không thể động tay động chân với hắn được, mười ngón tay của tôi sắp co giật đến rớt khỏi bàn tay rồi.

[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ