Tôi vừa đi vừa thở ra mấy hơi lạnh. Vác trên lưng là một cô gái nhỏ, thân thể gần như không còn chút sự sống, tay chân buông thõng dễ dàng để tôi nhấc lên. Mái tóc lỉa chỉa không được cắt tỉa gọn gàng của cô nàng đâm vào cổ tôi, hơi nhói. Tình cờ tìm thấy cô bé nằm im lìm dưới gốc cây, kì lạ, trời lạnh thế này chẳng ai chỉ mặc cái váy trắng, quấn khăn voan mỏng trên cổ thế kia. Nghĩ nghĩ, tôi tiến lại định lay nàng dậy, vừa chạm vào nàng đã như tờ giấy mỏng ngã xuống, hình như tôi còn chưa dùng lực lắm.
Bởi vì từng trò chuyện với Yusuke nên tự tôi cũng nhận ra cô bé đang có vấn đề về việc cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, môi khô, thâm viền, khá đáng lưu tâm. Xốc người cô bé lên cao một chút, chân ủng lại bước đi trên đường rải đầy lá thu. Oa, nói thật lòng mình, tôi cũng thật có duyên với những người lâm vào hiểm nguy khốn khó quá nhỉ, aiz, dù hơi phiền phức nhưng tính lo chuyện bao đồng vẫn không thể bị đè bẹp bởi lí trí, nếu đi từ Namimori lên bệnh viện lớn sẽ mất một khoảng thời gian di chuyển, mà tới lúc đó cũng chưa chắc tôi còn đủ sức cõng cô nàng này không. Vậy nên vừa nhận ra sự tình tôi liền tức tốc mang nàng đến phòng khám tư nhân của Yusuke.
Lễ hội hoa được tổ chức để cầu mong phúc lành và bình yên, nếu không thể tự mình có được hạnh phúc, chi bằng san sẻ thứ mình có cho người khác để họ nhận được thứ đó. Chỉ cần chấp nhận cho đi và vui vẻ với hành động ấy với tôi cũng đã là hạnh phúc. Ít nhất là nhìn thấy người khác hạnh phúc cũng sẽ bị vui lây. Cha mẹ đâu, làm gì vào giờ này, trẻ lang thang cơ nhỡ ư, một vạn câu hỏi đặt ra trong đầu, không có ai giải đáp, mà tôi cũng không tiện để hỏi, chuyện đấy hãy để đội cảnh vệ Namimori lo liệu.
Thân nhiệt người trên lưng càng giảm, cảm giác có thể so sánh nhiệt độ của cô nàng với một cục đá to lớn, một cục đá mà lạ thay là nhẹ tênh. Má đỏ hây hây thêm một tầng ửng hồng, cô nàng à, xin đừng xảy ra mệnh hệ gì nhé. Yusuke bảo tôi có thể để cô nàng ở lại phòng khám của ông ấy vài hôm để thăm khám, nếu tình hình khả quan sẽ liên hệ tìm người nhà, nếu tiến triển tệ đi sẽ suy tính đến chuyện thuyên chuyển qua bệnh viện lớn để nhận được sự chăm sóc tận tình hơn. Tạm thời trước khi cô bé trên giường tỉnh lại tôi sẽ rời đi, nhờ Yusuke chăm sóc cho cô nàng, bao nhiêu tiền thuốc men hiện giờ sẽ nhờ tạm đến mẹ tôi, chờ đến khi người nhà cô nàng tìm đến trả sau cũng được, cơ mà nếu chi phí gia đình hạn hẹp tôi nghĩ mẹ cũng sẽ bỏ qua, không màng truy cứu hay đòi lại tiền, mặc ra một điều rằng thuốc của Yusuke quý gấp vài lần giá thuốc ở hàng thuốc tây ven đường.
Sáng hôm sau vì có mẹ kêu nên tôi phải xuống chợ, cả Kyoya cũng cầm tờ giấy nhớ ghi chú những thứ cần mua đi đi lại lại trong chợ. Tình cờ ra khỏi cửa nhà cùng lúc chúng tôi liền không chờ ai nói song hành bước đi, hắn đi bước nhỏ, điềm tĩnh như đến một chiếc lá phong cũng không chạm được đến hắn. Tôi đi phía sau, thoả mãn ngắm nhìn toàn cảnh Namimori buổi sớm hồng. Dù mùa thu âm u, không khí náo nhiệt ở Namimori vẫn không thể chối bỏ, hoa tươi đựng trong xô chậu chỉ chờ được treo lên, đặt vào bồn hoa khoe sắc cho toàn dân xem. Xe vận chuyển hoa men theo con đường bê tông phẳng, cứ một đợt lại một đợt, hi vọng không xảy ra ùn tắc ảnh hưởng đến cư dân. Dáng bướm bay theo hương hoa đến thưởng thức, mây bay qua mặt hồ trong vắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma Ký
Fanfiction"Những năm chán chường luôn chạy phía sau kẻ độc tôn và ngẫu hứng đấy đã cho ta biết được, không con đường nào là dễ dàng. Kẻ mạnh cũng từng là kẻ yếu dành được chiến thắng." ---- Ohara Amaya. Cp: Hibari Kyoya x Ohara Amaya. Câu chuyện về một nam nh...